Ngày 9-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho rằng liên minh hàng hải do Mỹ dẫn đầu đã không mang lại điều gì ngoài “sự bất an toàn cầu”, theo hãng tin IRNA. Ông Mousavi khẳng định Mỹ sử dụng các quốc gia khác “làm công cụ” để “hợp pháp hóa” các chính sách đơn phương của mình.
Vị quan chức Iran này cũng kêu gọi các quốc gia trong khu vực thực hiện các biện pháp tập thể vì an ninh bền vững trong khu vực.
Trước đó, vào ngày 7-11, một liên minh hàng hải do Mỹ đứng đầu đã chính thức khởi động sứ mệnh với mục đích “bảo vệ các tàu thuyền đi lại” tại vùng Vịnh . Washington khẳng định liên minh này cũng sẽ tìm cách ngăn ngừa các mối đe dọa đối với nguồn cung dầu mỏ của thế giới.
Đáng chú ý, truyền thông Iran hôm 8-11 đã cho công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng phòng không Iran phóng tên lửa và bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của nước ngoài xuất hiện gần TP cảng Mahshahr.
Đáp lại, Mỹ nhấn mạnh không có bất cứ chiếc UAV nào của quân đội Mỹ bị mất. Trong khi đó Israel, quốc gia có thể cho phóng các UAV trinh sát vào lãnh thổ Iran, hiện từ chối bình luận về thông tin trên.
“Vũ khí” thật sự của Iran
Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự của tổ chức Global Fire Power năm 2019, Mỹ hiện đứng vị trí số một trong tổng số 137 nước được xếp hạng với ngân sách quốc phòng 716 tỉ USD.Trong khi đó, Iran hiện chỉ xếp thứ 14 với ngân sách quốc phòng 6,3 tỉ USD.
Tờ The Washington Post nhận định dù lép vế hơn hẳn Mỹ về sức mạnh quân sự, song “tài sản” lớn nhất của Iran tính đến thời điểm hiện tại là mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm và phiến quân có khả năng đe dọa ưu thế quân sự của Washington ở khu vực trong bối cảnh quan hệ hai nước lại bước vào giai đoạn căng thẳng mới.
Theo đó, điểm then chốt của Iran là chiến thuật “phòng ngự chủ động”, do lực lượng đặc nhiệm Quds dẫn đầu.
Chiến thuật này bao gồm việc sử dụng các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm tại khu vực, được biết đến với cái tên “trục kháng chiến” để làm suy yếu, ngăn cản và đưa chiến tranh ra xa lãnh thổ Iran.
Những lực lượng đáng kể trong nhóm này gồm lực lượng PMU đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq, lực lượng bán quân sự người Shiite ở Syria, phong trào Hezbollah ở Libya, lực lượng Houthi ở Yemen và phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) cùng phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza.
Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), có trụ sở ở London (Anh) khẳng định “mạng lưới” này đang giúp Iran chiến thắng trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Trung Đông, thậm chí quan trọng hơn cả lực lượng quân sự truyền thống, chương trình tên lửa đạn đạo hoặc kế hoạch hạt nhân nếu có của nước này.
Về mặt tổng thể, cán cân sức mạnh quân sự thông thường vẫn nghiêng về Mỹ và đồng minh khu vực nhưng xét lực lượng “trục kháng chiến” thì phần lợi thuộc về Iran.
Năm 2003, liên minh do Mỹ dẫn đầu phát động cuộc chiến ở Iraq và việc lật đổ chế độ Saddam Hussein đã thay đổi hoàn toàn Trung Đông. Các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh từng coi Iraq với giới cầm quyền theo dòng Hồi giáo Sunni là vùng đệm đối phó Tehran.
Nhưng khi vùng đệm này biến mất cùng chiến dịch của Mỹ kéo theo sự phục hưng của Hồi giáo dòng Shiite, nó đồng thời tạo cơ hội để Tehran vươn tầm ảnh hưởng sâu rộng dựa trên văn hóa - tôn giáo với nước láng giềng.
Một cuộc chiến với Iran hiện nay không đơn thuần là sự lặp lại của cuộc chiến năm 2003 với Iraq, mà sẽ để lại hậu quả nặng nề hơn rất nhiều. Iran ngày nay khác xa Iraq của năm 2003.
Chuyên gia về khu vực Trung Đông ADAM TAYLOR, The Washington Post
Hiệu quả tối đa, chi phí tối thiểu
Trong khi các đối thủ bỏ ra hàng tỉ USD mua vũ khí để củng cố sức mạnh quân sự, Tehran chỉ với một phần chi phí đó lại còn bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt vẫn thành công giành lợi thế chiến lược.
Thông qua việc xây dựng lực lượng độc lập tìm kiếm đồng minh, “xuất khẩu tư tưởng” ra nước ngoài song song mối quan hệ với các thế lực thứ ba trong khu vực, Iran từng bước mở rộng ảnh hưởng địa chính trị trên khắp Trung Đông.
Vai trò quan trọng của nước này được phản ánh rõ ràng trong các vấn đề nổi cộm như nội chiến Syria, tình hình khủng hoảng ở Lebanon, Iraq và Yemen.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, chiến thuật của Iran tuy khác nhau ở mỗi quốc gia nhưng đều là công cụ giúp nước này tạo thế đối trọng với các đối thủ khu vực cũng như giảm sức ép từ lệnh trừng phạt quốc tế.
Chính sách này liên tục mang lại lợi thế cho Iran mà không có nguy cơ đối đầu trực tiếp với đối thủ. Lấy ví dụ điển hình ở Iraq, các chuyên gia quân sự xác định Iran đang “đấu tranh” và giành thắng lợi trong “cuộc chiến nhân dân” chứ không phải chiến tranh giữa các quốc gia.
Bàn về sức mạnh quân sự thông thường, IISS cho rằng nước cộng hòa Hồi giáo khó cạnh tranh với Saudi Arabia.
Vì lẽ này, Iran luôn tránh xung đột giữa quốc gia với nhau mà theo đuổi các hình thức phi truyền thống, chẳng hạn như đào tạo và tài trợ cho các đối tác phi nhà nước liên minh với Tehran.
Chiến lược này cho phép Iran cân bằng với các ưu thế của đối thủ trên phương diện vũ khí thông thường, đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia.
Báo cáo của IISS kết luận Iran còn có thể nắm bắt nhiều cơ hội hơn để mở rộng vai trò của bên thứ ba một khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ở lại Nhà Trắng.
Cũng thông qua báo cáo này, phát ngôn viên Đại sứ quán Iran tại Anh tuyên bố chiến lược “khủng bố kinh tế” mà Washington áp lên Tehran hoàn toàn vô dụng.
Iran sẽ chặn nguồn cung dầu thế giới nếu chiến tranh xảy ra?
Một mũi nhọn đầy nguy hiểm khác trong chiến lược của Iran là nước này có khả năng đe dọa tới nền kinh tế thế giới bằng việc cắt dòng cung ứng dầu trong trường hợp xảy ra xung đột, với khoảng 1/5 lượng dầu được buôn bán trên thế giới hiện được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Theo tờ The Washington Post, Iran có thể làm tắc nghẽn tuyến vận chuyển này bằng việc sử dụng hải quân và triển khai xuồng cao tốc nhỏ, giá rẻ được trang bị tên lửa chống tàu và ngư lôi.
Iran cũng có thể thông qua hoạt động của Quds và nhóm nổi dậy Houthi tại Yemen cắt đứt đường vận chuyển dầu trên biển Đỏ qua eo biển Bab al-Mandab, tuyến đường vận chuyển của 4% lượng dầu được buôn bán trên toàn thế giới.