Đó là trường hợp của cô Rhiannon Collins, 23 tuổi, sống tại Tây Nam London. Năm bốn tuổi Rhiannon Collins bị ve cắn trong một lần tới công viên nuôi nai nhưng đó chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì trầm trọng.
Khi mới nhiễm bệnh vào năm 20 tuổi, Rhiannon Collins gặp phải các cơn đau dữ dội. Cô đau khớp, đau cơ, trí nhớ giảm sút đến mức không thể nhớ được tên mọi người trong nhà.
Ban đầu, các bác sĩ không tìm ra cô bị mắc bệnh gì vì các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với bệnh lyme. Nhưng sau đó vài tháng họ cũng chẩn đoán được cô bị mắc bệnh lyme, một trong những căn bệnh nhiễm trùng phát triển nhanh nhất ở phương Tây, thường do ve sống ký sinh ở động vật cắn người gây ra.
Lúc này, Rhiannon Collins đã gặp thêm các vấn đề về tim và bao tử, đau đầu, chóng mặt, run rẩy, rụng lông mày... Sau đó cô phải nằm liệt giường hai năm, không thể tự ăn uống, tắm rửa hay vệ sinh cá nhân.
Đến nay mặc dù đã được chữa trị tích cực, đúng cách nhưng Rhiannon Collins vẫn chưa thể tự ra khỏi nhà. Cô vẫn phải nhờ người hỗ trợ khi muốn ra khỏi giường hoặc bước những đoạn ngắn.