Tại vùng Nội Mông và nhiều khu vực phía bắc Trung Quốc, một tập tục nuôi dạy con cái tồn tại hàng thế kỷ đang gây tranh cãi dữ dội: cha mẹ đặt trẻ sơ sinh vào chiếc nôi gỗ truyền thống gọi là Ulugyi, đôi khi được lót bằng tã, cát hoặc đất, và quấn chặt cơ thể trẻ để mô phỏng vòng tay ôm của mẹ.
Trong mắt nhiều gia đình du mục, đây là biểu tượng thiêng liêng của sự chăm sóc và hy vọng cho một cuộc sống mới; nhưng với một bộ phận dư luận hiện đại, nó bị ví như một “công cụ tra tấn” đối với trẻ nhỏ.

Theo ghi chép lịch sử, Ulugyi đã xuất hiện từ thế kỷ XIII, được chế tác thủ công từ gỗ kết hợp vòng đồng và dây thừng. Đối với các gia đình Mông Cổ, chiếc nôi không chỉ đơn thuần là vật dụng mà còn mang giá trị văn hóa và tâm linh. Khi đứa trẻ chào đời, cha mẹ thường ban phước cho Ulugyi bằng bơ sữa và gắn thêm bùa hộ mệnh: gương nhỏ cho bé gái để cầu duyên lành, còn cung hoặc dao nhỏ cho bé trai như biểu tượng của sức mạnh và lòng dũng cảm.
Trẻ sơ sinh được đặt vào nôi trong tư thế chân duỗi thẳng, quấn chăn và cố định bằng các dải vải. Mức độ buộc phải cân đối: chặt vừa đủ để giữ an toàn nhưng không làm cản trở lưu thông máu. Người Mông Cổ tin rằng cách này tái tạo sự an toàn trong tử cung, mô phỏng cảm giác được mẹ ôm ấp, giúp trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi nôi lắc lư theo nhịp chuyển động, đứa trẻ có cảm giác bình yên, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh xưa kia các gia đình du mục thường xuyên di chuyển trên lưng ngựa.

Truyền thống này còn gắn liền với tính cộng đồng. Ulugyi thường được dùng chung trong đại gia đình, truyền từ anh chị em cho đến con cháu qua nhiều thế hệ. Nhiều bậc cha mẹ bắt đầu đặt con vào nôi chỉ một tuần sau sinh và duy trì thói quen này cho đến khi trẻ được 4–5 tuổi. Một số người cao tuổi còn giữ phong tục rải thêm một lớp cát hoặc đất dưới đáy nôi, với niềm tin rằng đất mẹ sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.
Năm 2016, Ulugyi chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc, trở thành niềm tự hào trong việc gìn giữ bản sắc Mông Cổ. Tuy vậy, sự phổ biến của hình thức này trong xã hội hiện đại đã vấp phải nhiều chỉ trích. Một bộ phận dư luận cho rằng việc “trói buộc” trẻ sơ sinh là quá khắc nghiệt, gây khó chịu và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên.
Một cư dân mạng mỉa mai: “Nếu một người lớn bị trói chặt khi ngủ thì khó mà chịu nổi, huống chi là một đứa trẻ sơ sinh.” Người khác đặt câu hỏi: “Trong thời đại công nghệ, tại sao không sử dụng nôi điện tử hiện đại, vừa tiện lợi vừa an toàn hơn?”
Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng việc băng bó thủ công của người mẹ mang tính nhân văn hơn so với sự can thiệp của máy móc. Một phụ nữ Nội Mông viết: “Con gái tôi ngủ ngon hơn khi được quấn trong nôi. Khi nằm cạnh tôi trên giường, con chỉ ngủ chập chờn, nhưng khi được đặt vào Ulugyi, bé có thể ngủ thêm hai tiếng.” Một người đàn ông tên Batu cũng chia sẻ ký ức tuổi thơ: “Ngày nhỏ, chỉ cần nằm trong nôi là tôi nín khóc ngay. Bây giờ, sau một đêm làm việc khuya ở Thượng Hải, tôi lại quấn chăn thật chặt để dễ ngủ. Nó gợi tôi nhớ đến tuổi thơ vô tư trên thảo nguyên.”

Các nhà nghiên cứu cho rằng tập tục này vừa có giá trị thực tiễn vừa mang ý nghĩa văn hóa. Trong xã hội du mục xưa, việc buộc trẻ trong nôi giúp cha mẹ rảnh tay làm việc mà vẫn giữ con an toàn. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng trong bối cảnh xã hội hiện nay, cần cân nhắc yếu tố khoa học và y tế, tránh để trẻ bị gò bó quá mức hoặc chịu tác động tiêu cực đến xương khớp.
Tranh cãi quanh Ulugyi phản ánh sự xung đột giữa truyền thống và hiện đại, giữa niềm tin văn hóa lâu đời và quan điểm chăm sóc trẻ khoa học ngày nay. Dù bị gọi là “công cụ tra tấn” hay “vòng tay của mẹ”, chiếc nôi gỗ vẫn là một biểu tượng gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người Mông Cổ, minh chứng cho cách con người luôn tìm cách dung hòa giữa tình yêu thương và sự bảo vệ dành cho thế hệ kế tiếp.
Theo SCMP