Đây là chia sẻ của Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, thành viên Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khi nhắc tới một trường hợp trẻ phổ tự kỷ mà chuyên gia từng đánh giá.
Theo đó, trẻ được gia đình đưa đến thăm khám do gặp khó khăn trong giao tiếp và tương tác xã hội. Khi tìm hiểu sâu hơn, điều khiến chuyên gia chú ý không chỉ là những biểu hiện đặc trưng của trẻ, mà còn nằm ở cách bố mẹ lựa chọn đồng hành. Điều này khiến chuyên gia rất bất ngờ và dành lời khen ngợi.
Trẻ có xu hướng tập trung rất sâu vào một số đồ vật, đặc biệt là những vật có chuyển động lặp lại như: bánh xe, đồ xoay. Ở góc nhìn thông thường, đây dễ bị xem là hành vi hạn chế, cần điều chỉnh. Tuy nhiên, thay vì ngăn cản hay cố gắng “cắt” sở thích này, bố mẹ lại tiếp cận theo hướng linh hoạt hơn.
“Mình không bắt con chơi theo cách của người lớn, mà học cách đi vào thế giới của con, xem con thích gì thì bắt đầu từ đó”, mẹ của trẻ chia sẻ. Từ suy nghĩ này, những món đồ chơi tưởng như vô nghĩa lại trở thành công cụ học tập mỗi ngày.
Chiếc xe đồ chơi không chỉ để xoay bánh, mà còn là phương tiện để dạy con gọi tên, phân biệt màu sắc. Việc sắp xếp đồ vật trở thành bài học đếm số. Những tình huống đơn giản được tạo ra để khuyến khích con có tương tác qua lại. Không có giờ học cố định, mà mọi khoảnh khắc trong ngày đều có thể trở thành cơ hội học tập – “học mà chơi, chơi mà học”.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân đang đánh giá cho một trường hợp trẻ rối loạn phổ tự kỷ.
Theo Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân, sau khi được chuyên gia đánh giá và hướng dẫn cụ thể các phương pháp hỗ trợ tại nhà, điều đáng trân trọng là gia đình không chỉ lắng nghe mà còn kiên trì áp dụng một cách nghiêm túc.
Sau một thời gian, khi quay lại đánh giá, những thay đổi tích cực đã xuất hiện. Trẻ bắt đầu chủ động hơn trong tương tác, có giao tiếp bằng mắt, biết chờ đợi và dần tham gia vào các hoạt động có người khác. Những hành vi lặp lại trước đây không còn đơn thuần là thói quen, mà đã mang ý nghĩa tương tác rõ ràng hơn.
“Điều quan trọng không phải là trẻ thay đổi nhanh hay chậm, mà là trẻ đã bắt đầu học theo cách phù hợp với mình”, chuyên gia nhấn mạnh. Khi sở thích của trẻ được tận dụng đúng cách, việc học không còn là áp lực mà trở thành một quá trình tự nhiên.
Từ trường hợp này, Thạc sĩ Lân cho rằng, với rối loạn phổ tự kỷ, vấn đề không nằm ở việc trẻ không có khả năng học, mà ở cách người lớn tiếp cận. Khi bố mẹ sẵn sàng bước vào thế giới của con, thay vì kéo con ra khỏi đó, chính những điều từng bị xem là hạn chế lại có thể trở thành cầu nối cho sự phát triển.
Nhìn đúng để đồng hành đúng với trẻ tự kỷ
Theo chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân, khi nhắc đến rối loạn phổ tự kỷ, nhiều người thường chỉ nhìn thấy những khó khăn. Tuy nhiên, nếu được hiểu đúng, không ít đặc điểm của trẻ lại có thể trở thành nền tảng cho sự phát triển.
Trẻ tự kỷ thường có xu hướng giao tiếp trực tiếp và trung thực, hiếm khi nói dối. Dù điều này đôi khi khiến trẻ thiếu linh hoạt trong ứng xử xã hội, nhưng nếu được hướng dẫn phù hợp, đây lại là nền tảng của sự chân thành và đáng tin cậy.
Nhiều trẻ sống trong thế giới nội tâm riêng, cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc nhưng khó chia sẻ. Điều này dễ bị hiểu là sự tách biệt, song thực chất lại phản ánh một đời sống nội tâm phong phú. Khi được hỗ trợ kết nối dần với bên ngoài, đây có thể trở thành cơ sở cho khả năng sáng tạo và cảm nhận tinh tế.
Trẻ cũng thường ít phán xét người khác, ít bị chi phối bởi định kiến xã hội. Dù có thể gặp khó khăn trong việc nắm bắt các chuẩn mực ứng xử, nhưng đồng thời lại giúp trẻ tiếp cận thế giới một cách đơn giản và chân thành hơn.
Một đặc điểm nổi bật khác là sự tập trung mạnh mẽ vào một số lĩnh vực yêu thích. Nếu không được định hướng, điều này có thể bị xem là thu hẹp phạm vi quan tâm. Nhưng khi được khai thác đúng, đây lại là động lực học tập tự nhiên, giúp trẻ phát triển chuyên sâu.
Ngoài ra, nhiều trẻ có khả năng chú ý chi tiết tốt, ghi nhớ sâu những gì mình quan tâm và có sự kiên trì lặp lại cao. Ở góc nhìn tiêu cực, đây có thể bị coi là cứng nhắc; nhưng nếu định hướng phù hợp, đó lại là những yếu tố quan trọng cho học tập và rèn luyện kỹ năng.
Đặc biệt, khả năng tập trung sâu vào một đối tượng hoặc chủ đề cụ thể thường bị xem là hạn chế, tuy nhiên điều này thực chất là tập trung có chọn lọc với cường độ cao. Nếu ép trẻ rời khỏi điều mình hứng thú, trẻ dễ phản kháng. Ngược lại, khi người lớn biết tận dụng chính sở thích đó làm “cầu nối”, từ ngôn ngữ, nhận thức đến kỹ năng xã hội đều có thể phát triển một cách tự nhiên.
Từ góc độ này, thạc sĩ tâm lý Lân nhấn mạnh, điều quan trọng không phải là cố gắng “sửa” trẻ để giống với số đông, mà là hiểu cách trẻ cảm nhận và vận hành thế giới. Khi người lớn biết đi từ điểm mạnh, tôn trọng sự khác biệt và đồng hành kiên trì, những điều từng bị xem là hạn chế hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho sự phát triển lâu dài.