Tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, tươi mát như một đóa hoa mới nở, ở độ tuổi này có thể bất chấp tất cả để đi yêu một người như con thiêu thân lao vào lửa. Năm 19 tuổi, lần đầu tiên tôi thích môt người, anh có dáng cao dong dỏng, là một người rất ham đọc sách, nhưng anh rất ít nói, cả ngày chỉ ngồi yên lặng một chỗ. Tôi đã yêu thầm anh ba năm, những người bạn gái khác của tôi trước khi chuẩn bị tốt nghiệp đều đã có người yêu nhưng tôi vẫn một mình. Tất cả bạn bè đều biết tôi yêu thầm anh, nhưng dường như chỉ có mình anh là không biết.
Đến khi chuẩn bị tốt nghiệp, các bạn trong lớp đều có kế hoạch riêng của mình, họ lên kế hoạch đi tìm thế giới thuộc về chính mình, theo đuổi giấc mơ của họ. Bọn họ đều đã xác định được con đường họ sẽ đi. Chỉ có tôi, giống như một con cừu non bị lạc đường, đứng ở giữa ngã ba lạnh giá. Anh chính là giấc mơ của tôi, là định hướng của tôi và cũng chính là thế giới của tôi. Nhưng chính tôi cũng không biết anh sẽ đi đâu, có lẽ giống như cơn gió, không có phương hướng nào nhất định. Những ngày đó, tôi bắt đầu mất ngủ, lo lắng rằng anh sẽ rời xa tôi, sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi.
Sau mấy đêm liền mất ngủ, lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí quyết tâm đối diện với tình cảm của mình, tôi quyết định nói rõ với anh. Tôi hẹn anh ra ngoài ăn cơm, gọi những món anh thích ăn, nói chuyện về những chủ đề anh hứng thú, sau khi nói chuyện vòng vo một hồi, tôi tìm cơ hội nói với anh rằng tôi thích anh. Anh bị câu nói đó của tôi làm cho sững sờ một lúc, sau đó cười nói rằng tôi trêu anh, làm sao mà tôi lại đi thích một người như anh. Khi đó, tôi sợ anh sẽ ác cảm với tôi hoặc là về sau chúng tôi sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa nên tôi vội nói là tôi cũng chỉ đùa với anh thôi, tôi nói rằng thực ra tôi chỉ muốn học tập anh, ngưỡng mộ anh vì anh rất ham đọc sách.
Sau đó, anh chuyển về thành phố anh đã sinh ra và lớn lên. Tôi vốn rất muốn nhân cơ hội đó để quên anh, nhưng tôi không thể điều khiển được con tim của mình, tôi đã đi đến thành phố đó của anh.
Trong thời gian thực tập, dường như anh tìm công việc rất khó khăn, lần nào chúng tôi gặp nhau anh cũng đều trong tình trạng thất nghiệp. Tôi đã không ngừng động viên anh, thấy anh không vui, tôi đã rất muốn dành cho anh cái ôm ấm áp nhất, nhưng tôi không dám. Tôi chỉ có thể ở bên cạnh động viên anh. Không lâu sau đó, anh cũng đã tìm được việc, còn đặc biệt mời tôi về nhà anh chơi.
Điều kiện nhà anh cũng rất khá, bố mẹ anh đều rất nhiệt tình, khi ăn cơm thường xuyên gắp thức ăn cho tôi và bảo tôi không được khách sáo.
Về sau, số lần tôi đến nhà anh tăng dần lên, bố mẹ anh thường động viên tôi nên tiếp xúc nhiều với con trai họ, họ nói rằng rất muốn tôi và anh là một đôi.
Qua những lời kể của mẹ anh, tôi biết được rằng anh là một người đàn ông rất thật thà, không hay nói chuyện, rất tự ti và cũng hay xấu hổ. Sau đó không lâu, chúng tôi quả nhiên là một đôi và kể từ khi yêu nhau, anh đối xử với tôi rất tốt. Nhược điểm lớn nhất của anh là quá ỷ lại vào mẹ khiến tôi cảm thấy rằng, trên thế giới này anh chỉ tin tưởng có đúng một người, đó chính là mẹ anh. Đối với anh, mẹ không khác nào một vị thánh. Bất cứ việc gì anh đang nghi ngờ hay do dự, anh đều hỏi mẹ.
Anh sợ tôi sống bên ngoài vất vả nên bảo tôi dọn về nhà anh ở. Mọi người trong gia đình tôi khuyên chúng tôi nên kết hôn, chứ tôi không nên tùy tiện dọn về nhà anh ở. Dưới sự đồng ý của bố mẹ hai bên, chúng tôi nhanh chóng chọn ngày cưới.
Trong đêm tân hôn đã xảy ra một việc khiến tôi vô cùng lúng túng. Khi đó, anh rõ ràng có những biểu hiện bất an, sau đó anh cũng dần dần bớt căng thẳng, khó khăn lắm tôi mới bảo được anh đi tắm.
Nằm trên giường nhưng anh chỉ chăm chú xem ti vi, còn liên tục chuyển kênh. Tôi chủ động ra tín hiệu với anh, hơi thở của anh bắt đầu có chút gấp gáp, khi tôi với tay tắt đèn, bỗng nhiên anh ngồi bật dậy, mặc quần áo ngủ chạy ra ngoài, chạy đi gõ cửa phòng mẹ anh. Tôi bị động tác này của anh làm cho sợ hãi, không biết anh bị làm sao. Tôi cũng lật đật chạy theo anh ra ngoài. Khi tôi vừa chuẩn bị lao vào phòng của mẹ chồng, đột nhiên nghe thấy tiếng của anh hỏi mẹ: “Mẹ, con… con… phải làm thế nào để động phòng?”. Câu nói này đã khiến cho đôi chân tôi không thể bước thêm nửa bước. Điều tôi càng không thể nghĩ là mẹ chồng quả nhiên đã bảo anh cách động phòng như thế nào.
Sau khi trở về phòng, trong đầu tôi hiện lên toàn những lời mẹ anh đã nói với anh. Cũng may đêm hôm đó, anh đã thực hiện được vai trò của người chồng, chứ không thì đêm “động phòng hoa chúc” mà tôi mong chờ, hồi hộp khám phá suýt lại hóa ra hụt hẫng, nhạt nhẽo do chàng vụng về, lóng ngóng.
Sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi ăn sáng, mẹ anh vừa cười vừa gắp thức ăn cho tôi, tôi đột nhiên cảm thấy rằng nụ cười đó chứa đầy ẩn ý, mặt bất giác đỏ bừng lên. Những ngày sau đó, tôi đều chủ động nói chuyện, tâm sự với anh, về mọi chuyện, kể cả chuyện ấy của vợ chồng. Sau đó, tôi giúp anh đưa ra ý kiến giải quyết nhằm kích thích sự tự tin và ưa tìm tòi của anh, kể cả kỹ năng chăn gối mà không quá ỷ lại vào mẹ nữa.
Những ngày sau đó, anh vui vẻ, tự tin hơn và chăm chỉ tìm kiếm các kiến thức, kỹ năng về chuyện ấy để khiến tôi hài lòng. Anh mạnh dạn thay đổi cách yêu, tư thế yêu và chuẩn bị kĩ năng chiều vợ thật tốt. Sự thay đổi nhanh chóng của anh khiến cho tôi cảm thấy thực sự ngỡ ngàng nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Tôi cũng luôn chiều theo ý anh, làm cho anh cảm thấy lúc nào mình cũng muốn yêu chồng. Nhưng, lâu dần, thấy anh càng ngày càng mạnh mẽ và nhiều ham muốn, tôi lại đâm ra sợ anh và có chút nghi ngờ liệu có khi nào anh đi tìm kỹ năng chuyện ấy ở nhóm gái làng chơi?
Không thể để mãi nỗi nghi ngại trong lòng, tôi mang chuyện này ra tâm sự với anh, anh ôm tôi vào lòng và tủm tỉm cười thú nhận: “Quả thực trước đây anh đã để cuộc sống của mình trở nên quá thụ động, mất tự tin vì cái thói quá ỷ lại vào mẹ. Kể từ khi có em, anh cảm nhận bên em anh là một người đàn ông thực sự. Em đã tiếp cho anh thêm nhựa sống và lòng tự tin vào nghị lực của chính mình, ngay cả trong chuyện gối chăn. Vì vậy mà anh đã mất khá nhiều thời gian tìm hiểu về kiến thức giới tính, chuyện quan hệ vợ chồng. Anh hiểu, đời sống chăn gối vợ chồng là yếu tố quyết định hạnh phúc, nên anh không muốn mình là một người quá kém cỏi trong “chuyện ấy”. Hơn nữa, anh chẳng ngờ, khi gần gũi vợ yêu, anh lại có hứng thú nhiều như thế. Chính vì vậy, anh khiến cho em sợ. Em đừng nghĩ ngợi nhiều nhé”. Nghe anh nói vậy tôi thở phào nhẹ nhõm.
Giờ đây, có thể nói, anh cũng tự mình làm chủ được mọi vấn đề, giảm bớt được sự ỷ lại vào mẹ, còn tôi cũng dần dần không nghĩ đến chuyện xảy ra vào đêm tân hôn, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Quá khứ hãy để nó qua đi, cuộc sống quan trọng nhất là phải biết cách làm cho mình hạnh phúc.