Mỗi chiếc máy bay có cấu hình độc đáo này đều có tên mã là Cao Tân (Gaoxin), với mỗi loại được đặt một ký hiệu số duy nhất sau tiền tố Gaoxin hoặc GX và được trang bị thiết bị chuyên dụng cho các nhiệm vụ chuyên biệt.
Loạt máy bay đặc nhiệm Cao Tân bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2005, với sự ra đời của các dòng Y-8X và Y-8J. Y-8X là một nền tảng tuần tra / giám sát hàng hải tầm xa với khả năng thu thập thông tin điện tử hạn chế (ELINT) mang radar tìm kiếm bề mặt Litton AN / APS-504 (V) 3 của Mỹ làm cảm biến chính đặt dưới mũi, trong khi Y-8J được gắn radar đa chế độ Skymaster (sau này là Thales).
Y-8J được đưa vào sử dụng vào khoảng năm 2000, ngay sau Y-8X và thực hiện vai trò tương tự cùng với nền tảng cảnh báo sớm cơ bản trang bị cho không quân hải quân Trung Quốc (PLANAF).
Cả hai loại đều được gắn cảm biến phương tây, minh chứng của sự tan băng trong quan hệ Trung Quốc với thế giới phương Tây sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Sau đó những chiếc máy bay đặc nhiệm mã hiệu GX đầu tiên, GX-1 và GX-2 ra mắt trong giai đoạn 2004/2005. Cả hai đều dựa trên khung máy bay Y-8, dùng cho cả không quân và không quân hải quân Trung Quốc, được gắn ăng ten ELINT và thiết bị đo lường hỗ trợ điện tử (ESM).
Tiếp theo là máy bay gây nhiễu độc lập GX-3 và sở chỉ huy trên không GX-4. GX-5 là máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không, trong khi GX-6 là máy bay tuần tra/chống ngầm hàng hải tầm xa tương tự máy bay P-3 Orion của hãng Lockheed-Martin, đang nhanh chóng được đưa vào đội hình chiến đấu của PLANAF sau một quá trình phát triển kéo dài.
GX-7 là một nền tảng có các thiết bị gây nhiễu mạnh mẽ làm gián đoạn các chương trình phát thanh truyền hình và thay thế bằng chương trình riêng. GX-7 kết thúc thế hệ đầu tiên của gia đình GX, hiện đã được bổ sung và có khả năng được thay thế dần bằng một thế hệ máy bay đặc nhiệm mới.
Chúng dựa trên khung máy bay Y-9, và bao gồm các loại GX-8, GX-9 (tâm lý chiến / tấn công mạng), GX-10 (còn gọi là máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KJ-500) và GX-11.