Lực lượng Ukraine đang thực hiện thành công nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga nhờ nguồn dữ liệu tình báo vệ tinh do Mỹ chia sẻ.
Thông tin này được tiết lộ bởi ông William Courtney, cựu Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ về vấn đề Nga, Ukraine và Á-Âu, hiện là nhà phân tích tại Tập đoàn RAND. Ông Courtney cho biết thêm, Washington đã nắm giữ tọa độ các cơ sở chiến lược của Nga từ thời Liên Xô.
"Tầm hoạt động của máy bay không người lái Ukraine hiện đã đạt khoảng 3.000 km – chỉ số tối đa ghi nhận được cho đến nay. Tất nhiên, con số này có thể tiếp tục thay đổi trong tương lai. Tuy nhiên, phần lớn lãnh thổ Nga, bao gồm các trung tâm dân cư cùng hầu hết các hoạt động kinh tế và quân sự cốt lõi, đều đã nằm trong tầm bắn của UAV Ukraine. Đây thực sự là một bài toán nan giải đối với nước Nga", ông Courtney nhấn mạnh.

Cựu cố vấn Nhà Trắng phân tích rằng cục diện này được định hình bởi hai yếu tố then chốt. Thứ nhất, thông qua các chương trình thương mại phổ biến như Google Earth, Ukraine có thể tiếp cận nguồn dữ liệu đại chúng để xác định tọa độ của các mục tiêu tầm xa. Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, Mỹ đang tích cực chia sẻ thông tin tình báo, đặc biệt là dữ liệu thám sát từ hệ thống vệ tinh.
Ông Courtney lưu ý: "Một phần nguyên nhân chắc chắn xuất phát từ hoạt động tình báo vệ tinh. Cần nhớ rằng vị trí của các cơ sở hạ tầng cố định tại Nga đã nằm trong lòng bàn tay phương Tây từ thời Liên Xô".
Mặt trận leo thang và phản ứng từ Moscow
Thực tế cho thấy, các đợt tập kích đang ngày một dày đặc. Các dòng UAV của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Moscow. Ngay sau đó, một trận tập kích tên lửa khác cũng được nhắm thẳng vào Voronezh.
Bình luận về chiến dịch này, các chuyên gia quân sự đánh giá cao khả năng chọn mục tiêu của đối phương. Trận pháo kích đã đánh trúng Nhà máy Thiết bị Bán dẫn Voronezh — một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của Nga.
Theo giới phân tích quân sự, trước tình hình chuyển biến xấu đột ngột trên tuyến đầu, đối phương sẽ sớm tìm cách mở rộng quy mô các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa sâu vào các vùng lãnh thổ Nga. Trước cục diện này, nhiều chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi và kinh ngạc khi Moscow vẫn thể hiện một sự kiên nhẫn đến lạ lùng dù liên tục hứng chịu các đòn đánh trực diện từ đối thủ.
Tại sao Mỹ biết rõ các cơ sở hạ tầng cố định của Nga?
Việc Mỹ nắm giữ hệ thống tọa độ chính xác của các cơ sở hạ tầng cố định tại Nga không phải là thông tin mới, mà là kết quả của một quá trình thám sát và đối đầu kỹ thuật kéo dài nhiều thập kỷ.
Từ thập niên 1960-1980, Mỹ đã triển khai các chương trình vệ tinh do thám tối mật (như chuỗi vệ tinh Corona, Gambit, Hexagon và sau này là KH-11 KENNAN). Các hệ thống này đã chụp lại toàn bộ bản đồ địa hình Liên Xô, ghi nhận vị trí của các nhà máy công nghiệp quốc phòng, xưởng đúc bán dẫn, trung tâm viễn thông và các hầm phóng tên lửa hạt nhân cố định.
Dù Liên Xô đã sụp đổ, các siêu cấu trúc công nghiệp, mạng lưới đường sắt logisitics, căn cứ không quân và nhà máy chế tạo vũ khí cốt lõi của Nga phần lớn vẫn duy trì tại các vị trí địa lý cũ. Do là vật thể cố định quy mô lớn, chúng không thể dịch chuyển và liên tục bị giám sát, cập nhật qua các thế hệ vệ tinh radar hiện đại xuyên mây của phương Tây.
Trong giai đoạn quan hệ nồng ấm sau Chiến tranh Lạnh và các chương trình cắt giảm vũ khí hạt nhân (như START), Mỹ và Nga từng cho phép nhau thực hiện các chuyến bay giám sát hợp pháp trên lãnh thổ của nhau. Điều này giúp Washington kiểm chứng và số hóa chính xác tuyệt đối tọa độ của các mục tiêu cố định này lên hệ thống bản đồ quân sự hiện đại.