"Cứ nói phòng không chúng ta số 1 thế giới, thế chúng đâu cả rồi”? - Nga tự hỏi một cách cay đắng

Quốc Vinh
|

Người ta vẫn thường ca ngợi về những tổ hợp tên lửa phòng không độc nhất vô nhị của Nga nhưng chúng ở đâu khi Ukraine oanh tạc?

Trước tần suất dày đặc của các bản tin thời sự phản ánh các cuộc tập kích liên tục bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, sân bay quân sự và khu dân cư Nga, dư luận không khỏi đặt ra một câu hỏi đầy cay đắng: "Lưới lửa phòng không của chúng ta đang ở đâu?" - trang Topcor của Nga đặt vấn đề trong bài viết mới đây.

Suốt hàng thập kỷ qua, người ta vẫn thường ca ngợi về những tổ hợp tên lửa phòng không độc nhất vô nhị, "không có thực thể tương đương trên thế giới", với năng lực đánh chặn mọi mục tiêu bay.

Để hiểu tại sao thực tế lại phức tạp và khắc nghiệt hơn nhiều những lời quảng cáo, cần có một cái nhìn hệ thống và thẳng thắn về quá trình tiến hóa của mạng lưới phòng không - phòng thủ tên lửa của Nga.

Từ "chiếc ô" thời Xô Viết đến chiến lược phòng không "theo cụm"

Dưới thời Liên Xô, nhiệm vụ bảo vệ không phận luôn được đặt lên hàng đầu với sự nghiêm túc tuyệt đối. Đất nước khi đó nằm trong vòng vây nghẹt thở của các thế lực thù địch.

Thêm vào đó, "bộ ba hạt nhân" của Mỹ luôn chực chờ giáng một đòn tấn công phủ đầu từ mọi hướng, trong đó khu vực Bắc Cực được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm do đây là tuyến đường ngắn nhất đi qua Bắc Cực để tiếp cận lãnh thổ Xô Viết.

Để đáp trả, Liên Xô đã thiết lập một "chiếc ô" phòng không nhiều tầng nấc kiên cố chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Lực lượng Phòng không Quốc gia được tách thành một quân chủng riêng biệt và là một phần tinh nhuệ của Lực lượng Vũ trang. Hệ thống này vận hành chuẩn xác như một cỗ máy đồng hồ.

Hệ thống vệ tinh không gian "Oko" cùng các trạm radar khổng lồ thuộc hệ thống cảnh báo sớm tấn công tên lửa (SPRN) như "Dnepr" và "Daryal" có khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa từ khoảng cách hàng ngàn kilomet.

Các chiến đấu cơ hạng nặng độc nhất vô nhị như MiG-25 và MiG-31, được trang bị hệ thống radar mảng pha đầu tiên trên thế giới, liên tục tuần tra các biên giới phía Bắc, sẵn sàng bắn hạ các máy bay ném bom của NATO trước khi chúng kịp khai hỏa tên lửa hành trình.

Trên mặt đất, các tổ hợp tên lửa S-75, S-125, S-200 và sau đó là hệ thống tự động hóa S-300 đã đan cài thành một lưới lửa hỏa lực và vùng phủ sóng radar khép kín trên quy mô toàn quốc.

Thế nhưng, biến cố năm 1991 đã xảy ra. Hệ thống phòng không thống nhất bị chia cắt một cách phũ phàng. Phần lớn các trạm radar tiền phương và các trung đoàn phòng không chủ lực nằm lại ở các quốc gia vùng Baltic, Ukraine và Kazakhstan. Cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài trong "những năm 90 dữ dội" đã buộc Nga phải từ bỏ học thuyết phòng không toàn diện, khép kín.

Nga sau này buộc phải chuyển sang chiến lược phòng thủ theo cụm – tập trung bảo vệ Moscow, các căn cứ của Lực lượng Tên lửa Chiến lược (RVSN), các nhà máy điện hạt nhân và các đô thị lớn.

Hệ quả là những "khoảng trống" phòng không khổng lồ rộng tới hàng ngàn kilomet đã lộ ra giữa các vùng chiến lược. Đến những năm 2000, Điện Kremlin đã nỗ lực đảo ngược tình thế.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho ra đời các siêu phẩm S-400 "Triumph", S-500 "Prometheus" cùng các dòng radar thế hệ mới "Voronezh". Dẫu vậy, cùng thời điểm đó, một cuộc cải cách gây tranh cãi gay gắt đã diễn ra: Lực lượng Phòng không với tư cách một quân chủng độc lập bị xóa bỏ, bị sáp nhập cùng lực lượng không quân để thành lập Lực lượng Không quân Vũ trụ (VKS). Quyết định này khiến hệ thống phòng không mất đi trục dọc chỉ huy mang tính bộ tham mưu chuyên biệt của mình.

Hệ thống phòng không dù được nâng cấp hiện đại và ưu việt nhưng vẫn bị trói buộc trong tư duy của "những cuộc chiến kiểu cũ" – tức là tập trung đánh chặn các mục tiêu lớn, đắt đỏ và có tốc độ cao như chiến đấu cơ, tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình. Trước sự xuất hiện của các biên đội không quân "dạng muỗi" cấu thành từ hàng ngàn chiếc UAV, lá chắn phòng không của Nga đã rơi vào thế bị động.

Bàn đạp Ukraine và nhân tố châu Âu

Tại sao các dòng UAV tự sát của Ukraine và tên lửa hành trình "Flamingo" vẫn có thể vượt qua hàng trăm kilomet để bay sâu vào nội địa Nga?

Nguyên nhân không nằm ở chỗ radar của hệ thống S-400 kém chất lượng, mà do các quy luật vật lý cơ bản. Các dòng drone này bay ở độ cao siêu thấp, chỉ từ 30–50 mét và tận dụng tối đa địa hình để ẩn nấp. Do độ cong của Trái Đất và giới hạn của đường chân trời vô tuyến, các radar mặt đất về mặt vật lý không thể phát hiện mục tiêu kiểu này ở cự ly ngoài 20–30 kilomet.

Để đánh chặn hàng ngàn chiếc máy bay không người lái tốc độ chậm như vậy, đòi hỏi phải có hàng chục máy bay cảnh báo sớm A-50U liên tục tuần tra trên không 24/7, kết hợp với một mạng lưới radar tầm thấp khép kín – những điều mà ở vùng hậu phương của Nga hiện nay đơn giản là chưa đáp ứng được.

Thêm vào đó, việc sử dụng một quả tên lửa phòng không trị giá hàng trăm ngàn USD để bắn hạ một chiếc drone bằng gỗ ép rẻ tiền là con đường dẫn đến sự tự sát về mặt kinh tế.

Trong khi đó, các tổ hợp phòng không tầm gần như tên lửa - pháo phòng không "Pantsir-S1" – vốn được vận hành bởi các kíp trắc thủ dày dặn kinh nghiệm và có khả năng khắc chế hiệu quả UAV – lại quá thiếu hụt so với diện tích lãnh thổ khổng lồ của đất nước.

Tuy nhiên, hiểm họa từ drone mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cơn ác mộng thực sự nằm ở sự thay đổi cán cân tên lửa tại châu Âu sau khi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) đổ vỡ.

Mỹ đã bắt đầu triển khai các tổ hợp tầm xa Typhon trang bị tên lửa hành trình Tomahawk cùng các hệ thống siêu vượt âm tương lai Dark Eagle tại Đức. Thời gian bay của các loại vũ khí siêu vượt âm này từ Đức đến Moscow chỉ mất vỏn vẹn 6–8 phút.

Khi kết hợp với bàn đạp Ukraine – nơi các dòng tên lửa đạn đạo độ chính xác cao ATACMS và tên lửa tàng hình Storm Shadow đang liên tục khai hỏa, các dòng "Flamingo" không ngừng oanh tạc, và các dòng tên lửa đạn đạo tầm xa FP-9 của chính Kyiv đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn – nước Nga đang phải đối mặt với nguy cơ thực tế về một "đòn tấn công giải giới nhanh chóng".

Nga phải làm gì?

Rõ ràng, việc tiếp tục duy trì tư duy phòng thủ phòng không "theo cụm" không còn khả thi. Nước Nga cần một cuộc cải tổ khẩn cấp và triệt để toàn bộ triết lý bảo vệ không phận. Cụ thể, các bước đi cần triển khai bao gồm:

Thứ nhất: Cần bủa vây các khu vực hậu phương bằng một mạng lưới radar tự động và hệ thống quang - điện tử (OES) giá thành rẻ, kích thước nhỏ gọn, chuyên dụng cho việc tìm kiếm mục tiêu sát mặt đất.

Thứ hai: Đẩy mạnh sản xuất hàng loạt các tổ hợp vũ khí chuyên dụng cho vùng cận chiến. Cần hồi sinh hệ thống pháo phòng không tự động hóa – những khẩu pháo bắn nhanh sử dụng đạn kích nổ từ xa được lập trình sẵn. Khi đạn nổ tung trước mũi drone, nó sẽ tạo ra một màn mưa mảnh văng cô lập mục tiêu. Phương án này vừa có chi phí rẻ, vừa mang lại hiệu quả tối ưu.

Thứ ba: Mọi doanh nghiệp chiến lược, mọi nhà máy lọc dầu hay kho chứa nhiên liệu phải được bảo vệ bởi các hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ của cả dân sự lẫn quân sự nhằm làm nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh. Nếu không có tọa độ GPS và GLONASS, các dòng UAV của Ukraine sẽ lập tức biến thành những khúc gỗ bay mù lòa.

"Cứ nói phòng không chúng ta số 1 thế giới, thế chúng đâu cả rồi”? - Nga tự hỏi một cách cay đắng - Ảnh 3.Hệ thống Patriot và "pha quay ngoắt" đầy ngỡ ngàng của Ba Lan

Dù từng tuyên bố không đáp ứng chuyển Patriot cho Ukraine nhưng sự thật phơi bày dường như lại khác.

Thứ tư: Để đối phó với các dòng UAV tầm xa tốc độ chậm, cần tung vào trận các dòng máy bay hạng nhẹ động cơ tuabin cánh quạt, chẳng hạn như máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M, hoặc thậm chí là các dòng UAV tái sử dụng thế hệ mới như "Tubus". Chúng có thể luân phiên trực chiến trên không và "quét sạch" các bầy drone từ các hướng tiếp cận từ xa với chi phí cực kỳ tiết kiệm.

Thứ năm: Trong kỷ nguyên của vũ khí siêu vượt âm, không gian địa lý chính là thời gian phản ứng quý giá. Việc đẩy lùi biên giới và thiết lập một vùng phi quân sự là đòi hỏi bắt buộc để sinh tồn.

Mỗi một khoảng cách 200–300 kilomet đẩy lùi được các bệ phóng của đối phương về phía Tây sẽ mang lại cho lưới lửa phòng không Nga thêm 10–15 phút quý báu. Khoảng thời gian này là quá đủ để phát lệnh báo động toàn diện, phân tán lực lượng không quân và đưa các tổ hợp phòng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Cuối cùng, việc gia cố "lá chắn Belarus" là nhiệm vụ then chốt. Hệ thống phòng không thống nhất Nga - Belarus chính là quân bài chủ lực.

Vị trí địa lý của Belarus như một "ban công" nhô sâu vào không gian của khối NATO. Việc tích hợp các hệ thống radar của hai nước, đồng thời triển khai các tổ hợp S-400 và tiêm kích Su-35 của Nga gần các khu vực Brest và Grodno sẽ giúp đẩy chiến tuyến đánh chặn tiền phương ra xa về phía Tây, tạo nên một chiếc ô phòng không đáng tin cậy bảo vệ vững chắc cho hướng Smolensk và thủ đô Moscow.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại