Trong một trường hợp hy hữu, chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ trong một chuyến bay thử nghiệm đã bị gãy mất đuôi đứng và lái hướng, nhưng kíp lái đã điều khiển máy bay hạ cánh an toàn.
Ngày 10/1/1964, chiếc máy bay ném bomB-52H Stratofortress số hiệu 61-0023 do Chuck Fisher - phi công thử nghiệm dân sự của Boeing - và phi hành đoàn của ông điều khiển, đã xuất phát từ Wichita, Kansas bay thử nghiệm nhằm kiểm tra ảnh hưởng của nhiễu động ở các độ cao và tốc độ khác nhau đến khung máy bay.
Các thử nghiệm này được thực hiện do các chiến thuật tác chiến mới yêu cầu B-52 bay khác với kiểu bay ban đầu nó được thiết kế.
Trong thực tế, máy bay ném bom B-52 Stratofortress được thiết kế để bay ở độ cao lớn và tốc độ cao (gần siêu âm). Tuy nhiên, khi lực lượng phòng không Nga tiến bộ về khả năng tấn công các mục tiêu tầm cao, phương pháp mới để lách tránh lưới lửa phòng không Liên Xô đang không ngừng được hoàn thiện là một cuộc thâm nhập với tốc độ thấp ở độ cao bé, vì vậy cần phải khảo sát thêm ảnh hưởng của áp lực lên khung máy bay.
Để thử nghiệm, Không quân Mỹ đã cho hãng Boeing mượn chiếc 61-0023 để lắp đặt 20 máy đo gia tốc và 200 cảm biến nhằm ghi lại các ứng suất tại các điểm khác nhau trên khung máy bay.
Phần đầu của các thử nghiệm diễn ra như mong đợi, phi hành đoàn bay một số bài và thực hiện các động tác để đo ảnh hưởng của nhiễu động lên máy bay phản lực, sau đó hủy bỏ một phần chương trình bay do nhiễu động trở nên quá mạnh so với những gì cần thiết đối với các bài kiểm tra.