Chiến trường Máu và Hoa Chiến trường Máu và Hoa

Chiến trường K: Một mình một súng đuổi xe tăng địch - Trận đánh đặc biệt của lính tình nguyện Việt Nam

Lê Thanh Hiếu - Nguyên chiến sỹ đại đội 2, D7, E209, F7, Quân đoàn 4 |

Chiến trường K: Một mình một súng đuổi xe tăng địch - Trận đánh đặc biệt của lính tình nguyện Việt Nam
Chiến trường K: Một mình một súng đuổi xe tăng địch - Trận đánh đặc biệt của lính tình nguyện Việt Nam
Quân đoàn 4 huấn luyện chiến đấu. Ảnh minh họa.

Cái xe tăng cũng đã lùi xa gần 100m. Thằng Hoài cầm theo thêm trái đạn B40 nữa, thêm quả đầu nòng là hai. Mọi người quát nó nằm xuống thì nó càng vận động áp sát chiếc xe tăng hơn.

Lính Pốt hỏi, quân ta chán không thèm trả lời

Chiến trường K ngày càng khốc liệt. Bên kia cầu Donso, địch án ngữ cứng đầu cầu. Thấy lính ta vận động đến đã chống trả dữ dội. Đâu đây, tiếng cối 60 đã khai hỏa.

Địch bỏ vị trí, rút dần qua cầu, bắn B41 cản đường tiến. Một trái đạn B41 với chiếc cánh xòe bằng nhôm trắng lao thẳng về hướng chúng tôi. Bằng mắt thường, tôi nhìn rõ quả đạn đang bay đến.

Bốn thằng bọn tôi đang đi hàng ngang, trái đạn rơi trúng giữa. May sao viên đạn không cắm hẳn đầu xuống đất mà bay ngang nên thân trái đạn chạm đất trước. Nó nảy lên, văng về phía sau không nổ. Tôi quan sát thấy hết đường bay của viên đạn, rõ như bộ phim quay chậm, và phúc lớn nhất của chúng tôi là nó không nổ.

Chiến trường K: Một mình một súng đuổi xe tăng địch - Trận đánh đặc biệt của lính tình nguyện Việt Nam - Ảnh 1.

Tác giả Lê Thanh Hiếu - Nguyên chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, chiến đấu trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam.

4h chiều trận địa im ắng hẳn. Trên cầu, địch không còn bắn nữa, pháo 105 ly của chúng cũng dừng từ lâu rồi. Sau này chúng tôi được biết, Sư đoàn 9 đánh vỗ mặt hướng thị xã Svay rieng khiến lính Pốt bục mảng phòng ngự.

Một cánh quân của F9 đánh chi viện, tạt sườn địch trên hướng chúng tôi, khiến lính Pốt chốt trên cầu Donso tháo chạy khỏi vị trí.

Tôi nhận lệnh đi báo các trung đội, chuẩn bị vận động vượt cầu Donso. Khoảng 6h tối, trung đoàn 209 hành quân qua bên kia cầu. Đại đội 2 chúng tôi đi đầu. Trung đoàn 141 cũng cùng chúng tôi vượt cầu nên lính đi lại rất lộn xộn.

Qua bên kia cầu, xuất hiện một bãi đất rộng. Lính ta ở đâu ra mà đông thế. Tiếng gọi nhau, tiếng hô phiên hiệu đơn vị gọi tập trung, tiếng quát tháo ầm ỹ.

Lệnh toàn trung đoàn 209, ngay trong đêm 3.1.1979 vượt cầu Donso, rẽ phải, bí mật luồn sâu vào trong đất địch. Vẫn đại đội tôi đi đầu đội hình, bỏ qua không đánh những đơn vị lẻ của địch cản đường.

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là vác nặng luồn sâu trong đêm tối. Đôi giày dưới chân làm tôi thấy khó chịu mỗi bước đi. Chúng tôi hành quân, không quan tâm điều gì đang đón chờ phía trước. Phần lớn là lính trẻ, tuổi đời và tuổi quân ít, kinh nghiệm tác chiến luồn sâu ở Chiến trường K gần như chưa có nên rất vất vả.

Chiến trường K: Một mình một súng đuổi xe tăng địch - Trận đánh đặc biệt của lính tình nguyện Việt Nam - Ảnh 2.

Quân đoàn 4 huấn luyện chiến đấu. Ảnh minh họa.

Chúng tôi đi, đi mãi. Đêm tối gần như chẳng nhìn rõ cái gì chung quanh, mọi thứ chỉ thấy lờ mờ trước mặt. Qua những cánh đồng, những phum sóc lớn nhỏ, tiếng chó sủa râm ran khi đoàn quân chúng tôi vượt qua. Mặc kệ, mục đích chúng tôi là phía trước, cứ đi.

Khoảng trên 10h tối, chúng tôi đã đi lâu lắm rồi. Nếu căn cứ theo ca gác mà áng thì cũng khoảng đã thay gác phiên đầu. Chúng tôi leo lên một con đê cao. Mặt đê rộng, và hình như đâu đây có tiếng nổ máy của xe ô tô. Hai bên con đê có những dãy nhà khá to, có nhà vẫn còn đèn thắp sáng.

Tôi thuộc nhóm đi đầu của đại đội, ngay sát sau lưng nhóm trinh sát tiểu đoàn. Dưới đê, chó sủa, bò rống ầm ỹ. Ngay trên mặt đê có một nhóm lính Pol Pot cùng thanh niên dân thường ngồi hút thuốc.

Có thằng lính khoác khẩu AK đứng dậy khi thấy chúng tôi đi đến. Chúng lao xao hỏi mấy câu bằng tiếng Campuchia. Chúng tôi không trả lời, vẫn cắm cúi đi, không nói chẳng rằng. Khi tôi đi ngang, thấy một thằng vẫn bình thản ngồi chơi, như người hóng mát vậy.

Sau phút ngỡ ngàng, chúng lặng lẽ đứng dậy đi nhanh xuống chân đê. Chắc chúng đã nhận ra đây không phải quân nhà mà là Quân đội Việt Nam. Chúng tản ra, tìm đường lủi xuống nhanh khỏi bờ đê. Câu tiếng Campuchia kia chắc là hỏi chúng tôi đi đâu?

Số mấy thằng này gặp may. Chúng tôi đang luồn sâu vào trong đất địch. Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng không để lộ đội hình và bí mật ém sát mục tiêu đã định. Chúng tôi sẽ đánh những đòn tiêu diệt bất ngờ giữa lòng hậu phương địch chứ không phải để thịt mấy thằng chọi con lính Pốt này.

Chúng đã im lặng khi gặp chúng tôi và chúng tôi cũng lờ đi, coi như chưa từng gặp nhau trong đời. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh lính ta và lính Pốt chung sống hòa bình như vậy, kể từ ngày tôi đặt chân sang đất bạn.

Đang miên man bước đều, ngay phía trước chúng tôi gần khoảng trăm mét, vài phát đạn AK bắn dọc bờ đê. Đường đạn đi ngay sát chân. Tôi thấy rõ đường đạn lửa phóng ngang đùi, kéo theo một vệt ánh sáng. Ai đó phía dưới đội hình dính đạn.

Chúng tôi dạt ra nằm hai bên bờ đê. Trinh sát bò lên trước. Khoảng 10 phút sau trinh sát quay lại, thúc đội hình tiếp tục hành quân.

Không có gì lớn. Mấy tên lính Pốt gác đêm bắn vài ba viên đạn rồi bỏ chạy. Có thể chúng đã khiếp vía khi biết rằng có hàng trung đoàn lính bộ binh thiện chiến của Quân đội Việt Nam trước mặt. Nhóm lính gác đêm của chúng không phải là đối thủ, nên sau vài viên đạn là bỏ chạy mất dạng.

Đội hình vẫn dấn lên đi không nghỉ. Anh Hồng luôn đi theo nhóm đi đầu, tôi luôn phải bám anh. Anh Tập đi cuối đội hình, nhưng vẫn luôn phải vượt lên động viên anh em lính đại đội mình. Cả đêm hành quân như vậy, nhưng hình như chỉ dừng lại nghỉ 1- 2 lần, mỗi lần vài phút.

Chiến trường K: Một mình một súng đuổi xe tăng địch - Trận đánh đặc biệt của lính tình nguyện Việt Nam - Ảnh 4.

Bộ đội Quân khu 7 huấn luyện hành quân đường dài.

Đi hết đê lại xuống ruộng, qua cánh đồng này, lại tiếp cánh đồng khác; hết ruộng đồng lại đến đường đất… Có những phum sóc thấp thoáng bóng nhà sàn trong đêm tối. Chó các phum vẫn sủa và đoàn quân vẫn bước.

Khoảng hơn 4h sáng thì nhóm trinh sát chạy quay trở lại báo tin, phía trước còn vài trăm mét nữa là đường nhựa lớn. Vài người thấy thoáng bóng bộ đội Việt Nam vội xách đồ, dắt theo trẻ con chạy rất nhanh. Họ sợ xảy ra đánh nhau ở đây và họ sẽ chết oan giữa hai làn đạn.

Dân bỏ chạy hết, chỉ có mấy con gà con vịt là vô tư nhất, chúng vẫn đi kiếm ăn giữa đội hình dừng chân của lính Việt Nam, chẳng thèm đoái hoài gì đến chiến tranh với súng đạn.

Chính sách dân vận trước chiến dịch đã được phổ biến, nghiêm cấm vi phạm. Từ cái kim sợi chỉ trở đi cũng không được lấy của dân.

Anh Mười, lính 1974, quê Hải Hưng, A trưởng A cối 60 ly, do cả đêm hành quân khát nước đã bẻ cây mía chưa kịp ăn, bị cán bộ trung đoàn bắt quả tang. Lúc này pháo địch từ đâu đó bắn vào phum dữ dội, đạn nổ trên mái nhà, đạn nổ ngoài sân, gà vịt chạy toán loạn.

Anh cán bộ trung đoàn gọi anh Mười ra giữa sân, đứng đọc quyết định kỷ luật ngay trên trận địa, trong làn đạn pháo của địch bắn vào phum. Tôi thấy khó chịu với cái anh cán bộ máy móc kia, như muốn thể hiện ra oai cho mọi người thấy cái gan lỳ của bản thân, pháo bắn mặc pháo, vẫn đứng đọc quyết định kỷ luật anh Mười. Cũng nhanh như dứt loạt pháo, anh cán bộ chạy đâu mất hút. Anh Mười lững thững về hầm tránh pháo, mặt buồn thiu.

Một mình một súng đuổi xe tăng địch

Khoảng 3h chiều, lệnh xuất quân khỏi vị trí, tản rộng đội hình toàn tiểu đoàn. Chúng tôi hành quân từ trong phum ló mặt ra cánh đồng. Đi được 400m, đại liên, trung liên địch từ cái phum bên kia rất xa bắn tới. Đạn bay cao, chẳng có gì phải sợ.

Chiến trường K: Một mình một súng đuổi xe tăng địch - Trận đánh đặc biệt của lính tình nguyện Việt Nam - Ảnh 5.

Quân đoàn 4 huấn luyện chiến đấu. Ảnh minh họa.

Có lệnh rẽ trái, đội hình đại đội 2 lên chiếm lĩnh quốc lộ 1, con lộ chạy thẳng đến Ph’nom Penh. Vào sát lộ, tôi mới phát hiện ra cái xe tăng địch lù lù trên đường. Nó bắn như vãi đạn vào chúng tôi nhưng không trúng ai.

Khi thấy lính ta vào gần, nó chạy lùi, sợ ăn đạn chống tăng. Nhóm chúng tôi đã có người lên đến chân đường nhựa. Nhìn lại súng chống tăng, có mỗi khẩu B40 của thằng Hoài người Huế. Cái xe tăng cũng đã lùi xa gần 100m, anh em ào ào vượt lên.

Thằng Hoài cầm theo thêm trái đạn B40 nữa, thêm một quả đầu nòng là hai. Nó vứt cái ba lô đạn lại, lăn qua bên kia lộ. Có đến 4- 5 người cũng đã lăn theo qua đường.

Anh Hồng và anh em đại đội đã áp sát con đường nhựa, nhìn qua bên kia thấy thằng Hoài lom khom vận động lên. Mọi người quát nó nằm xuống thì nó càng vận động áp sát chiếc xe tăng hơn. Gọi khản cả cổ mà nó đâu thèm đoái hoài. Nhiều thằng điên tiết lên chửi bới ầm ĩ.

Ngay anh Hồng cũng phát khùng, vừa giận vừa thương. Thế rồi nó cũng lên ngang bờ ruộng ngay hông chiếc tăng. Chiếc xe tăng hoảng sợ, rồ ga lủi thật nhanh đến chiếc cầu gỗ dã chiến bắc ngang con sông nhỏ.

Nó vừa chạy lùi vừa bắn thị uy cản đường, còn chúng tôi thở phào vì đã đuổi được nó đi chỗ khác. Chiếc xe tăng đã phát hiện ra thằng Hoài đang sấn vào tiếp cận, nó sợ ăn đạn chống tăng nên bỏ chạy.

theo Trí Thức Trẻ

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức VN mới nhất, xem tình hình an ninh thế giới nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2019 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980