Đi chân đất và khuôn mặt phủ đầy bụi, cô bé Shivani (15 tháng tuổi) phải ở ngoài trời 8 tiếng một ngày trong cái nóng lên tới 40 độ C tại thành phố Ahmedabad.
Sarta Kalara, mẹ của cô bé, cho biết không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cột chân Shivani vào một hòn đá trong lúc hai vợ chồng đi làm.
Họ được trả 250 rupee (hơn 80.000 đồng) sau khi đào được một hố chôn dây cáp.
"Tôi phải buộc con bé lại, để nó không chạy ra đường. Con trai đầu của tôi mới 3 tuổi rưỡi nên nó không thể trông con bé" Kalara (23 tuổi) nói với Reuters.
Có khoảng 40 triệu công nhân xây dựng tại Ấn Độ. Ít nhất 1/5 trong số họ là phụ nữ và đa số là người di cư nghèo khó.
Không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lấm lem bùn đất, khi cha mẹ chúng bê gạch hoặc đào những con đường mới trên khắp các công trường.
Nhiều gia đình phải sống trong những cái lều tạm bợ hoặc ngủ luôn ngoài trời như nhà Shavani.
Prabhat Jha, người đứng đầu Tổ chức Cứu trợ trẻ em Ấn Độ, cho biết không có nhiều điểm trông trẻ quanh các công trường xây dựng, mà nếu có thì chi phí cũng thường đắt đỏ.
"Chính phủ và các công ty xây dựng nên mở các điểm trông trẻ. Cần phải có nơi an toàn cho những đứa trẻ này", Jha nói.
Những bà mẹ thường tranh thủ giờ giải lao để cho con ăn và chơi đùa với chúng một lúc. Bọn trẻ sẽ ở với họ cho tới 7-8 tuổi, rồi mới được gửi về quê cho ông bà chăm sóc.
Kalara cho biết, những người quản lý thường nhắm mắt làm ngơ trước hoàn cảnh của cô.
"Họ không quan tâm tới chúng tôi hay bọn trẻ. Họ chỉ biết công việc của họ", Kalara tâm sự.