Chiến dịch Bagration
Cùng với xe tăng T-34 và máy bay tấn công Il-2, một trong những biểu tượng chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Thế chiến II là pháo phản lực bắn loạt Katyusha. Và mặc dù có vẻ như có rất ít chủ nghĩa anh hùng thể hiện trong việc tiêu diệt kẻ thù từ các vị trí xa xôi, các chiến sĩ Katyusha Hồng quân đã có dịp chứng tỏ khí phách kiên cường và lòng dũng cảm.
Cuối tháng 6/1944, Hồng quân phát động chiến dịch tấn công lớn nhất trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại - chiến dịch Bagration, còn được gọi là Chiến dịch Belorussia.
Theo hồi ức của Nguyên soái Georgy Zhukov trong cuốn “Hồi ức và tư duy”, bất chấp thành công chung của cuộc tấn công, một tình huống ngoài dự kiến đã hình thành ở vùng Vitebsk, nơi có một triền đá, cho phép quân Đức tiến hành phản công, đánh tạt sườn và tập hậu các đơn vị Hồng quân tham gia tấn công.
Chiến đấu không phải vì sự sống, mà là vì cái chết
Nạn nhân của tình huống khó khăn trên là một trong số các khẩu đội Katyusha thuộc Trung đoàn Súng cối Cận vệ số 3 - Quân đoàn Kỵ binh số 3 của Mặt trận Belorussia 3 - bị bao vây trong đêm 25-26/6, gần làng Kozhemyaki. Trong thực tế, Katyusha là một bệ phóng tên lửa được gắn trên khung gầm của chiếc xe ZIS.
Xe không có giáp bảo vệ và không dùng cho các trận cận chiến, vì không thể bắn trực tiếp. Cơ hội dường như duy nhất đối với kíp xe là bỏ xe lại và rút lui về hậu phương, hoặc đầu hàng địch. Tuy nhiên, họ đã không chọn một trong hai cách đó.
Trong khi các đơn vị Đức tiến đến gần, kíp xe đã nổ súng vào chúng, tiêu diệt bộ binh, loại khỏi vòng chiến đấu các xe bọc thép hạng nhẹ và hạng trung. Khi một tên lửa phát nổ cách xe tăng 5-10 mét, sức tàn phá khủng khiếp và những mảnh vỡ của nó có thể xuyên qua vỏ giáp hoặc làm đứt xích.
Quân địch với lực lượng rất lớn và các phương tiện chiến đấu vượt trội về mọi mặt đang tiến lên, việc bắn cầu vòng trở nên bất khả thi. Nhưng các chiễn sĩ Katyusha đã sẵn sàng cho tình huống này... Như Alexander Kozhin đã nói trong cuốn “Katyusha” của mình, vào đầu cuộc chiến, các chiến sĩ Katyusha Hồng quân đã được dạy cách giải quyết vấn đề để có khả năng bắn trực tiếp.
Để làm việc đó, các bánh trước của chiếc ZIS chỉ đơn giản là được lái vào một rãnh đặc biệt và các chiến sĩ Katyusha thuộc Trung đoàn Súng cối Cận vệ số 3 cũng đã chuẩn bị điều này, khi kẻ thù đang ở xa…
Nơi yên nghỉ của kíp chiến đấu Katyusha Trung đoàn Súng cối Cận vệ số 3; Nguồn: back-in-ussr
Một loạt hỏa tiễn lửa của lòng căm thù và sự phẫn nộ chưa từng có trút lên đầu quân Đức. Hậu quả là Đức Quốc xã mất tới hơn 500 binh sĩ và sĩ quan, 13 xe hơi và xe bọc thép, 4 pháo và pháo tự hành.
Vinh danh
Dĩ nhiên, cơ hội sống sót trong trận chiến không cân sức của các tay súng Liên Xô đơn giản là không có. Xạ thủ Sergey Dmitrievich Borodulin bị thương nhưng không rời khỏi vị trí của mình, tiếp tục khai hỏa, kết quả là anh bị thiêu sống cùng với chiếc Katyusha.
Các thành viên khác của kíp xe cũng đã anh dũng hy sinh trong trận đánh, gồm chỉ huy xe - trung sĩ Cận vệ Timofey Ivanovich Svetlichny, và lái xe - Pavel Ivanovich Nazarenko.
Tất cả các thành viên dũng cảm của kíp xe đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Thi hài của họ ban đầu được chôn cất tại làng Kozhemyaki; năm 1959, được cải táng và an táng tại thành phố Senno; một tượng đài vinh danh những người con thân yêu đã hy sinh vì Tổ Quốc được dựng lên bên khu mộ của các anh hùng.