Xem phim “Sex and the City”, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã quá nghiêm khắc với bản thân: Đã đến lúc phải thay đổi

Ngọc Hân (ghi)
|

Xem lại Sex and the City ở tuổi 30, tôi mới hiểu rằng hạnh phúc không đến theo một công thức cố định.

Tôi từng rất sợ tuổi 30.

Hồi còn 22, tôi nghĩ phụ nữ 30 tuổi phải là kiểu người đã có mọi thứ trong tay: công việc ổn định, một mối quan hệ nghiêm túc, tài khoản tiết kiệm đủ lớn và cuộc sống rõ ràng đến từng bước tiếp theo. Nếu chưa đạt được những điều đó, nghĩa là bạn đã “tụt lại”.

Rồi tôi bước sang tuổi 30 thật.

Và thay vì trở thành phiên bản trưởng thành, tự tin như mình từng tưởng tượng, tôi lại thấy bản thân hoang mang hơn bao giờ hết. Bạn bè lần lượt kết hôn, sinh con, mua nhà. Mỗi lần dự tiệc cưới hay họp lớp, tôi đều có cảm giác mình đang bị cuộc đời bỏ lại phía sau.

Đúng lúc đó, tôi xem lại Sex and the City.

Lần đầu tiên tôi xem series này là hồi đại học. Khi ấy, tôi chỉ quan tâm quần áo đẹp, những cuộc hẹn hò ở New York và chuyện Carrie sẽ chọn ai giữa Big hay Aidan.

Nhưng ở tuổi 30, bộ phim bỗng trở nên khác hẳn.

 - Ảnh 1.

Các nữ chính trong phim Sex and the City.

Theo bài viết của Vogue, nhiều phụ nữ nhận ra Sex and the City “chạm” hoàn toàn khác khi xem ở tuổi trưởng thành. Những vấn đề về cô đơn, áp lực kết hôn, sinh con, tình bạn và cảm giác tụt lại phía sau bắt đầu trở nên đau lòng một cách rất thật.

Tôi hiểu cảm giác đó ngay lập tức.

Cảnh phim khiến tôi lặng người

Có một cảnh khiến tôi ngồi lặng người: Carrie tổ chức sinh nhật nhưng cuối cùng lại phải ngồi một mình vì bạn bè đều bận với cuộc sống riêng. Khi xem hồi 20 tuổi, tôi thấy cảnh đó hơi buồn nhưng không quá đặc biệt.

Nhưng ở tuổi 30, tôi bật khóc.

Bởi tôi từng trải qua cảm giác y hệt.

 - Ảnh 2.

Carrie tổ chức sinh nhật nhưng cuối cùng lại phải ngồi một mình vì bạn bè đều bận với cuộc sống riêng.

Sinh nhật năm ngoái, tôi ngồi trong một nhà hàng nhỏ và liên tục nhìn điện thoại. Một người bạn phải hủy phút chót vì con bị sốt. Người khác kẹt cuộc họp. Một người nữa nhắn rằng quá mệt nên xin hẹn gặp hôm khác.

Không ai làm gì sai cả.

Chỉ là khi trưởng thành, cuộc sống bắt đầu chen ngang mọi kế hoạch.

Theo bài viết trên Vogue, tuổi 30 là giai đoạn mà nhiều phụ nữ bắt đầu cảm nhận rõ sự chia tách trong các nhóm bạn: người đã kết hôn, người có con, người vẫn độc thân, người mua nhà, người còn thuê trọ. Và đôi lúc, sự khác biệt đó khiến người ta cảm thấy cô đơn dù vẫn có rất nhiều bạn bè xung quanh.

Đó là điều tôi chưa từng được ai nói trước. Rằng tuổi 30 không giống phim ảnh. Nó không phải thời điểm mọi thứ tự nhiên ổn định. Thực tế, đây có thể là giai đoạn hỗn loạn nhất đời người.

Bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình nhiều hơn.

Nếu vẫn độc thân, bạn lo liệu mình có quá muộn không. Nếu chưa có con, bạn bắt đầu nghe những câu kiểu “phụ nữ càng lớn tuổi càng khó sinh”. Nếu công việc chưa như ý, bạn tự hỏi liệu đã quá trễ để bắt đầu lại.

Bộ phim khiến tôi hiểu ra nhiều điều

Điều kỳ lạ là Sex and the City không hề đưa ra câu trả lời hoàn hảo cho những nỗi sợ ấy.

Nhưng nó khiến tôi thấy mình không cô độc.

Miranda mang thai ngoài ý muốn và hoang mang tột độ. Charlotte vật lộn với áp lực sinh con. Carrie ở tuổi gần 40 vẫn chưa biết liệu mình có thật sự muốn làm mẹ hay không. Samantha thì đối diện với căn bệnh ung thư trong khi tất cả bạn bè đều bước vào những giai đoạn khác của cuộc đời.

 - Ảnh 3.

Điều kỳ lạ là Sex and the City không hề đưa ra câu trả lời hoàn hảo cho những nỗi sợ ấy. Nhưng nó khiến tôi thấy mình không cô độc.

Họ đều đang “loay hoay”.

Và lần đầu tiên, tôi thấy điều đó thật dễ chịu.

Theo Vogue, điều khiến bộ phim vẫn còn giá trị với phụ nữ ở tuổi 30 là vì nó cho thấy không ai thật sự có mọi thứ trong tay, kể cả những người nhìn có vẻ hào nhoáng nhất. Các nhân vật vẫn liên tục mắc sai lầm, cô đơn, thất vọng và phải tự tìm đường cho mình.

Tôi nghĩ mình cần nghe điều đó hơn bao giờ hết.

Có một thời gian dài, tôi luôn ép bản thân phải “đúng tiến độ”. Tôi so sánh mình với mọi người xung quanh và cảm thấy xấu hổ vì cuộc đời chưa đi theo kế hoạch.

Nhưng rồi Sex and the City khiến tôi nhận ra: tuổi 30 không phải vạch đích. Nó chỉ là một giai đoạn khác của cuộc sống. Một giai đoạn mà bạn bắt đầu hiểu mình muốn gì, nhưng đồng thời cũng nhận ra nhiều thứ không thể kiểm soát như mình từng nghĩ.

Sau khi xem lại bộ phim, tôi thôi tự trách bản thân nhiều như trước.

Tôi không còn nghĩ mình thất bại chỉ vì chưa kết hôn hay chưa “ổn định”. Tôi cũng không còn thấy tuổi 30 đáng sợ nữa.

Nó không hoàn hảo. Không hào nhoáng như tôi từng tưởng.

Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thật sự học được cách sống mà không cần phải chạy đua với bất kỳ ai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại