Nếu xem Sex and the City khi còn trẻ, có lẽ tôi sẽ chỉ quan tâm đến chuyện tình yêu.
Nhưng ở tuổi 30, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại là cách các nhân vật đối diện với sự đánh giá của người khác.
Carrie từng bị chỉ trích vì những lựa chọn trong tình yêu. Miranda thường bị nhận xét là quá mạnh mẽ, quá lý trí. Samantha bị không ít người nhìn bằng ánh mắt đầy định kiến chỉ vì cô sống đúng với mong muốn của mình. Ngay cả Charlotte – người luôn cố gắng trở thành hình mẫu hoàn hảo – cũng không tránh khỏi những lời phán xét.
Không ai trong số họ được tất cả mọi người yêu mến.
Điều lạ là khi còn trẻ, tôi chưa từng để ý đến chi tiết ấy.
Có lẽ vì lúc đó, tôi cũng đang mải miết đi tìm sự công nhận từ tất cả mọi người.
Tôi từng xem việc bị ai đó không thích là lỗi của mình
Những năm ngoài 20 tuổi, chỉ cần biết có ai đó không hài lòng về mình, tôi sẽ mất ngủ. Tôi tự hỏi mình đã nói gì sai. Tôi đã cư xử chưa đủ khéo hay sao? Hay đơn giản là tôi chưa đủ tốt?
Vì quá sợ bị ghét, tôi luôn cố làm vừa lòng tất cả. Tôi ngại từ chối, ngại bày tỏ quan điểm và nhiều lần chấp nhận thiệt thòi chỉ để giữ hòa khí.
Thời điểm đó, tôi nghĩ đó là sự trưởng thành. Nhưng nhìn lại, đó chỉ là nỗi sợ bị người khác không chấp nhận.
Theo Psychology Today, nhu cầu được yêu thích là một phần tự nhiên của con người. Tuy nhiên, khi việc được người khác chấp nhận trở thành thước đo giá trị bản thân, chúng ta dễ đánh mất chính mình để đổi lấy sự đồng tình của người khác.
Tôi nhận ra mình đã sống như vậy suốt nhiều năm.
Samantha khiến tôi hiểu rằng không thể làm hài lòng tất cả
Trong bốn nhân vật chính, Samantha luôn là người gây tranh cãi nhất. Có người yêu mến sự tự tin của cô. Có người cho rằng cô ích kỷ, nổi loạn hoặc quá khác biệt.
Nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ là Samantha chưa bao giờ cố thay đổi bản thân chỉ để chiều lòng tất cả.

Trong bốn nhân vật chính, Samantha luôn là người gây tranh cãi nhất. Có người yêu mến sự tự tin của cô. Có người cho rằng cô ích kỷ, nổi loạn hoặc quá khác biệt.
Theo nhiều bài bình luận của Vogue về Sex and the City, Samantha được xem là nhân vật sống thật với bản thân nhất. Cô chấp nhận việc không phải ai cũng đồng ý với lối sống của mình, miễn là cô không phản bội những giá trị bản thân theo đuổi.
Tôi chợt nghĩ đến chính mình. Có bao nhiêu lần tôi đã im lặng thay vì nói điều mình thật sự nghĩ? Có bao nhiêu lần tôi gật đầu chỉ vì sợ người khác thất vọng? Nếu cứ sống như vậy, liệu người được yêu quý có thật sự là tôi không? Hay chỉ là phiên bản mà người khác muốn nhìn thấy?
Càng lớn, tôi càng hiểu sự khác biệt là điều bình thường
Bước sang tuổi 30, tôi gặp nhiều người hơn và cũng hiểu rằng mỗi người đều có hệ giá trị riêng.
Điều khiến người này yêu quý tôi có thể lại là lý do khiến người khác không thích. Và điều đó hoàn toàn bình thường.
Theo Harvard Business Review, một dấu hiệu của sự trưởng thành về cảm xúc là khả năng chấp nhận rằng con người không thể kiểm soát cách người khác đánh giá mình. Thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, chúng ta nên tập trung sống nhất quán với những giá trị cốt lõi của bản thân.
Tôi rất thích quan điểm này bởi nó giúp tôi thôi lãng phí thời gian vào những điều vốn nằm ngoài khả năng kiểm soát. Tôi không thể quyết định người khác có thích mình hay không.
Nhưng tôi có thể quyết định mình sẽ sống như thế nào.
Đã đến lúc lớn lên
Nếu trước đây tôi luôn tìm cách trở thành phiên bản khiến tất cả mọi người hài lòng, thì bây giờ tôi chỉ mong mình sống tử tế, chân thành và không làm điều gì trái với lương tâm.
Theo chuyên trang tâm lý Very Well Mind, việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người thường dẫn đến căng thẳng kéo dài, kiệt sức và giảm lòng tự trọng. Ngược lại, những người biết chấp nhận sự khác biệt trong các mối quan hệ thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn và cảm thấy hài lòng hơn với cuộc sống.
Có lẽ, đó chính là một trong những bài học lớn nhất mà tuổi 30 mang lại cho tôi. Không phải ai cũng sẽ thích mình. Không phải ai cũng hiểu những lựa chọn của mình. Không phải ai cũng đồng hành cùng mình đến cuối con đường. Và điều đó không có nghĩa là mình có vấn đề.
Sex and the City giúp tôi hiểu rằng trưởng thành không phải là được nhiều người yêu quý hơn. Trưởng thành là đủ bình tĩnh để chấp nhận việc sẽ luôn có người không thích mình, nhưng vẫn lựa chọn sống chân thành, tử tế và không đánh mất bản thân chỉ để đổi lấy sự công nhận.