Xe tăng T-62 của Nga trên một tuyến đường cao tốc nối Tbilisi với Tây Gruzia, tháng 8/2008. Ảnh: Getty
Một đoạn video hồi tháng 5 cho thấy Nga đã bắt đầu đưa ra chiến trường các xe tăng T-62 đã nghỉ hưu – được phát triển từ những năm 1960 – trên một đoàn tàu vận chuyển vào thành phố Melitopol mà Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine.
Những chiếc T-62M và T-62MV trang bị giáp phản ứng nổ sau đó được phát hiện ở khu vực Kherson.
Điều này cho thấy Nga có thể cần bù đắp tổn thất khí tài sau hơn ba tháng kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở miền Đông và miền Nam Ukraine.
T-62 sử dụng pháo nòng trơn thời Liên Xô
-62 được Liên Xô phát triển từ đầu thập niên 1960 để đối phó mẫu FV4201 Chieftain của Anh và M60 Patton Mỹ. Những chiếc cuối cùng được xuất xưởng năm 1975.
T-62 được đưa vào sử dụng ở thời điểm giữa T-54 và T-72, cả 2 mẫu đều thành công hơn và phổ biến hơn.
Quả thực, thiết kế tháp pháo của T-62 khiến nó khá giống với chiếc T-54 trước đó, nhưng chiếc T-62 có chiều dài lớn hơn có thể phân biệt nhờ khoảng cách rộng hơn giữa 5 bánh xe rộng hơn.
Được bọc thép tốt hơn không đáng kể so với T-54, cải tiến quan trọng của T-62 là sự ra đời của một khẩu pháo U-5TS 115 mm nòng trơn nhằm bắt kịp với những lớp giáp cải tiến trên các xe tăng M48 và M60 Patton của Mỹ.
Vào thời điểm đó, xe tăng sử dụng pháo có nòng súng trường có thể bắn đạn pháo năng lượng hóa học (được gọi là đạn HEAT), tấn công mục tiêu chính xác hơn.
Tuy nhiên, các loại đạn xuyên giáp APFSDS mới cho phép pháo nòng trơn đạt được vận tốc, độ chính xác và khả năng xuyên phá cao hơn, có thể thách thức thời gian khi vật liệu composite mới làm cho các xe tăng tiên tiến có sức chống chịu tốt hơn trước các loại đạn HEAT.
T-62 vẫn là một thiết kế đáng gờm trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973, nơi những chiếc T-62 của Syria và Ai Cập với pháo bắn chậm mạnh mẽ có thể xuyên thủng các xe tăng Patton, Centurion và Super Sherman của Israel.
Tuy nhiên, khả năng pháo kích tầm xa vượt trội và sự nhạy bén trong tác chiến của Israel đã khiến T-62 bị tổn thất nặng nề.
Ở mặt trận Golan, Syria đã triển khai 5 lữ đoàn T-62 nhưng ngay lập tức bị mất 36 xe tăng do hỏa lực từ một đại đội xe tăng của Israel, phía Israel chỉ mất 3 chiếc Centurion.
Khi lực lượng Israel phản công, Lữ đoàn 47 được trang bị T-62 của Syria đã bị áp đảo trước lữ đoàn xe tăng M51 Sherman, mặc dù hai lữ đoàn T-62 đã giúp Syria ổn định một tuyến phòng thủ ở phía Nam Damascus.
Sau chiến tranh, Israel đã tân trang nhiều xe tăng T-62 tịch thu được để sử dụng với tên gọi Tiran-6. Phía Israel kết luận rằng T-62 có giáp cạnh tốt hơn xe tăng phương Tây và pháo nòng trơn của T-62 có khả năng xuyên giáp vượt trội trong phạm vi 2,5 km.
Tuy nhiên, điểm yếu của T-62 như độ nghiêng nòng pháo hạn chế ở mức 6 độ và tháp pháo chật chội, không chỉ khiến kíp lái kiệt sức nhanh chóng mà còn khiến họ nhiều khả năng thiệt mạng do trúng đạn xuyên giáp.
Phiên bản nâng cấp T-62M
Tính đến năm 1975, Liên Xô đã chế tạo hơn 22.000 chiếc T-62, 5.000 chiếc trong số đó được xuất khẩu ra nước ngoài và được sử dụng trong nhiều cuộc chiến khác (Israel-Syria-Lebanon năm 1982, Libya-Chad, Iran-Iraq, Chiến tranh vùng Vịnh 1991, các cuộc nội chiến ở Angola, Ethiopia, Libya và Syria).
Tuy nhiên, T-62 đã sớm bị thay thế bằng các xe tăng T-72 và T-80 sử dụng pháo 125 mm nạp đạn tự động, loại bỏ nhu cầu về người nạp đạn, cho phép giảm kíp lái xuống còn 3 người.
Trước đây, Moscow chủ yếu sử dụng T-62 trong cuộc chiến ở Afghanistan. Theo thống kế chính thức, gần 400 xe tăng T-62 của Liên Xô rơi vào tay quân du kích Taliban được trang bị mìn, lựu đạn phóng rocket và pháo chống tăng. Nếu tính cả những tổn thất phi chiến đấu, con số thiệt hại lên tới 1.340 chiếc T-62.
Những tổn thất này đã dẫn tới sự ra đời của phiên bản T-62M được trang bị bổ sung lớp giáp yếm BDD quanh tháp pháo và giáp quanh hông, có tác dụng tăng cường khả năng chống đạn xuyên lõm.
Các nâng cấp khác bao gồm: Thay thế động cơ V-55 (581 mã lực) bằng động cơ V-55U (620 mã lực) mạnh hơn hoặc động cơ diesel V46-5M (690 mã lực) được sử dụng trên T-72; Khả năng phóng tên lửa dẫn đường laser 115mm 9K116-2 có thể tấn công chính xác xe bọc thép và trực thăng trong phạm vi 2,5 km; Hệ thống điều khiển hỏa lực Volna…
Ngoài ra còn có biến thể T-62MV được bọc bằng giáp phản ứng nổ Kontakt-1 thay vì BDD. Lớp giáp này có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của các loại đạn pháo kiểu HEAT.
Khả năng của T-62M trên chiến trường Ukraine
Việc Nga buộc phải tái xuất xe tăng đã nghỉ hưu thay vì sử dụng những chiếc T-72 và T-80 được bọc thép tốt hơn không phải là tín hiệu tích cực. Hơn nữa, yêu cầu về thành viên thứ 4 trong kíp lái đối với T-62 không phù hợp với cơ cấu đào tạo và biên chế hiện có của Nga.
Trong cuộc đối đầu trực diện với xe tăng Ukraine (chủ yếu là T-64, ngoài ra còn có cả T-72 và T-80), T-62M sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng do cảm biến, kiểm soát hỏa lực, giáp và khả năng xuyên giáp kém hơn.
Tuy nhiên, các trận chiến đấu xe tăng vẫn còn tương đối hiếm xảy ra ở Ukraine và những chiếc T-62 vẫn hoàn toàn có khả năng bắn đạn pháo 115mm tầm thấp để tấn công bộ binh, công sự và xe bọc thép hạng nhẹ.
Ở vai trò hỗ trợ, việc nâng cấp lớp giáp có thể giúp T-62M có cơ hội sống sót sau các đòn tấn công trực diện từ các loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ hơn và/ hoặc cũ hơn mà bộ binh Ukraine sử dụng, bao gồm M72A2 LAW, RPG-7, AT4 và chống tăng Carl Gustaf vũ khí; và súng chống tăng SPG-9 và MT-12 Rapira đã được đưa vào sử dụng từ rất lâu nhưng đến nay vẫn còn phổ biến.
Các xe tăng T-62M được điều động tới Ukraine cũng được phát hiện có lớp giáp lồng cải tiến trên tháp pháo. Giáp lồng sẽ giúp T-62 chống lại lựu đạn chống tăng do máy bay không người lái (UAV) thả xuống - một chiến thuật phổ biến của Ukraine - và có thể chống lại các vũ khí chống tăng hạng nhẹ.
Nếu được sử dụng một cách thận trọng, một đơn vị T-62 vẫn có thể gây trở ngại khó khăn cho bộ binh cơ giới và hạng nhẹ Ukraine trong các cuộc tấn công./.