Không như những cô gái phục vụ tại các quán bia ôm, dân nhậu thuê được gọi là “đào” nhưng tự bản thân họ cũng như người trong giới với nhau đều có quy ước ngầm: chỉ đảm nhận việc uống bia, rượu và nói chuyện vui khi ngồi bàn với khách. Tuyệt đối không cho khách đụng chạm, sờ soạng cũng như “đi” khách.
Tuy nhiên, trong môi trường bia bọt say mèm cùng những đồng tiền bo hậu hĩnh, một số người đã không vượt qua được cạm bẫy chực chờ. “Nhiều người nghe gọi là đào cứ tưởng gái bia ôm, vào bàn nhậu là đụng tay đụng chân. Gặp những trường hợp như vậy em bỏ ra ngoài ngay, bị khách hay quản lý chửi cũng chịu. Mình bán sức khỏe để uống bia mua vui chứ đâu có bán mình được...”, Lan, 22 tuổi, quê ở Bạc Liêu, làm nghề nhậu thuê gần năm năm, nói.
Bữa ăn đạm bạc của một cô gái nhậu thuê cùng bạn trai tại phòng trọ sau những cơn say triền miên.
Lằn ranh mong manh
Gần 23h, tàn cuộc nhậu tại một nhà hàng trên đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM ông khách ngồi bên cô “đào” tên Nhung sau khi rút tiền bo hỏi: “Đi nghỉ với anh chút nhe”. Mặt Nhung sượng sùng vì ngượng, cô lắc đầu từ chối. Ông khách ra giá thẳng thừng: “3 chai (triệu đồng) một đêm, đồng ý không?”. Nhung cương quyết lắc đầu. Ông khách tỏ vẻ bực bội, bỏ về.
Chị Hà bảo: “Ai đi làm nghề này mà không từng bị khách gợi ý như thế. 3-4 triệu đồng là người ta thích con nhỏ đó, chứ giá đi chơi mà khách thường đề nghị chỉ chừng 1-2 triệu đồng nếu là “đào” trẻ, đẹp... Quan trọng là biết giữ mình, có những đứa rất đẹp, khách đề nghị trả 5-7 triệu đồng một đêm tụi nó cũng nhất định không đi”.
Gần 2h sáng, trong cơn say, Lài (18 tuổi, quê ở Hải Phòng) kể với tôi về chuyện “đi” khách của đứa bạn thân cùng quê và cùng đi nhậu thuê với mình. Thủy, bạn cô, bỏ nhà theo bạn trai vào TP.HCM gần một năm nay. Sau khi tiêu hết tiền, cả hai đi xin việc để kiếm sống qua ngày.
Bạn trai của Thủy làm phục vụ trong một quán cà phê ở Q.Bình Thạnh, mỗi tháng được 2,5 triệu đồng. Thủy xin vô làm phục vụ nhà hàng nhưng lương thấp, không đủ sống nên theo mấy người bạn mới quen đi nhậu thuê ở các quán.
Rồi Thủy lén bạn trai đi chơi với khách để kiếm thêm tiền. Thủy lý giải với Lài rằng cô rất yêu bạn trai nên muốn kiếm một ít vốn để lo cho tương lai của hai người. “Em khuyên nó hoài mà nó không nghe. Một khi đã trượt dài thì muốn quay lại cũng không thể được...”, Lài nói.
Thu, quê ở Trà Vinh, có “tay nghề” nhậu thuê hơn sáu năm, không bao giờ “đi” khách mà chỉ chọn làm bồ của những người đàn ông có tình cảm với mình. Thu nói như phân bua: “Nghề này thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí mua quần áo, phấn son chiếm rất nhiều. Khách quen nhậu chung với mình lâu, họ ngỏ ý mà mình cũng mến họ thì đến với nhau “vui vẻ” thôi.
Một thời gian thì đường ai nấy đi không có gì luyến tiếc. Tất nhiên cũng không thể “tình cho không biếu không được”. Người ta phải có trách nhiệm lo lắng cho mình chứ. Nhưng tôi vẫn không bỏ nghề luôn vì còn phải kiếm nhiều tiền gửi về quê nuôi cha bị bệnh và bốn đứa em nữa”.
Tôi hỏi Thu có dự định gì cho tương lai hay không, Thu lắc đầu, đưa cho tôi xem phiếu kết quả xét nghiệm máu mà cô vừa đi khám bệnh vào buổi sáng. Thu bị xơ gan. “Hậu quả của những ngày ăn nhậu triền miên đó chị. Giờ thì đến đâu hay đến đó. Không nhậu thì không có tiền chữa bệnh, mà bia rượu vào thì uống thuốc cũng như không...”, Thu nói, giọng lạnh lùng.
Khi tàn cuộc vui
Chiếc rèm cửa trước phòng trọ của Ly (24 tuổi, quê ở Lâm Đồng) màu đỏ, lúc bình thường nhìn có vẻ rất đẹp và lãng mạn. Nhưng chiều nay khi tôi nhìn cô nước mắt chảy dài, nằm gục xuống gối, cổ tay bị lưỡi lam cắt nham nhở, buông thõng trên tấm đrap đỏ thẫm..., màu đỏ của chiếc rèm trở thành màu máu vô cùng u ám.
Ly gặp ông T., phó giám đốc một ngân hàng lớn có chi nhánh ở Q.3 trong một cuộc nhậu mà cô là “đào” được chọn. Cao 1,55m, dáng người nhỏ nhắn nhưng có khuôn mặt đẹp như hoa hậu, Ly làm chao đảo không ít trái tim những ông khách đa tình. Ông T. năm nay 40 tuổi, ngoại hình khá bảnh bao và vui tính, cư xử lại đàng hoàng, lịch sự nên sau buổi nhậu lần đầu họ liên lạc với nhau thường xuyên.
Ông T. đã có vợ, tâm sự với Ly rằng hai vợ chồng ông cưới nhau hơn mười năm nhưng không thể có con. Vợ ông T. cũng làm trong ngành ngân hàng. Cả hai bằng tuổi nhau nhưng người vợ lại thành đạt hơn nên cư xử với chồng rất lạnh nhạt. Đó là những lý do khiến ông thường xuyên đi nhậu và chơi bời mà không muốn về nhà.
Quen nhau được một tháng, ông T. rủ Ly sống chung và hứa sẽ lo cho cô cùng với lời cam kết: “Cho anh một thời gian, anh sẽ ly hôn vợ để đến với em”. Tin vào tình cảm của ông T. dành cho mình, Ly thuê một căn phòng ở đường Trần Đình Xu (Q.1) để xây mộng uyên ương. Mỗi buổi trưa ông T. đều ghé phòng ăn cơm với cô. Thỉnh thoảng họ lại cùng nhau đi mua sắm, du lịch.
Rồi đến một hôm vợ của ông T. đọc được tin nhắn của Ly gửi cho chồng mình. Bà yêu cầu ông T. dẫn đến phòng trọ của Ly. Trước mặt vợ, ông T. nói thẳng thừng với Ly mọi chuyện vừa qua chỉ là đùa vui “coi như chấm dứt, đừng tìm nhau nữa”.
“Em cũng rất sợ chết, nhưng bao nhiêu hi vọng, tình cảm đã dành hết cho người ta rồi nên tuyệt vọng quá, cắt gân tay định tự tử. Em cứ nghĩ ông ấy không giống như những người đàn ông khác. Cứ nghĩ sống hết mình với người ta thì người ta sẽ đến với mình một cách chân thành. Nhưng cuối cùng ngẫm lại “đào” nhậu thuê thì những cuộc tình với khách cũng chỉ là thuê mướn...”, Ly nói trong nước mắt.
Hẻm “đào”
Con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận) có gần 20 cô “đào” cùng thuê phòng ở trọ. Nơi trọ của Út Hồng là một căn nhà lớn, có nhiều phòng cho thuê, riêng tầng dưới cùng để gần 20 xe gắn máy chen chúc nhau.
Út Hồng dẫn tôi lên phòng của cô rộng gần 30m2, khá đầy đủ tiện nghi: tivi, tủ lạnh, máy lạnh... Hồng kể trước khi quen người bạn trai hiện nay, cô có thời gian “cặp” với một ông khách quen ở quán nhậu. Những vật dụng trên được ông này sắm sửa cho cô lúc hai người còn quen nhau. Mọi việc chỉ vỡ lở, kết thúc khi vợ ông khách biết chuyện, đến phòng quậy một trận ầm ĩ...
Út Hồng dẫn tôi lên tầng trên, nơi ba chị em Mai, Sương, Linh (cùng quê ở Bến Tre) ở trọ. Mai là em dâu của Sương và Linh. Cả ba cùng là “đào” tiếp rượu. Căn phòng của họ chật chội, đồ đạc khá đơn giản. Chỉ có quạt máy và chiếc chiếu nằm cuối góc phòng. Sương giải thích: “Cuối tuần, chồng Mai ở Bến Tre thường lên thăm nên chiếc chiếu đó để dành cho vợ chồng nó”.
Đồ đạc lỉnh kỉnh nhiều nhất trong phòng là phấn son và váy - “đồ nghề” đi làm của họ. Linh nói: “Chị Sương làm ở Sài Gòn hơn ba năm, đồ đạc để trong phòng trọ lần trước bị trộm vô lấy hết nên tháng này mới chuyển đến đây, phải sắm sửa lại từ đầu”.
Linh và Mai vừa được Sương dẫn lên TP hơn một tháng. Mới đi làm nên chưa có khách quen, tiền bo ít, cả hai phải dùng chung váy áo và đồ trang điểm với Sương.
Tôi hỏi Mai đi làm như thế không sợ chồng ghen à, Mai cười: “Ở nhà gặt lúa mướn cực quá nên em theo mấy chị lên đây kiếm ít vốn mần ăn. Chồng em chỉ nghe nói em làm phục vụ nhà hàng thôi chứ làm gì có tiền vô trong mấy chỗ sang trọng đó để chứng kiến mà ghen tuông...”.