Vừa bước chân vào cổng nhà sau kỳ nghỉ trăng mật ngọt ngào, Mai bỗng nghe có tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vọng ra, cô thắc mắc hỏi chồng không biết con nhà ai.
Mở cửa đón, mẹ chồng vừa ôm đứa bé, vừa hỏi thăm về chuyến đi để lảng tránh những câu hỏi của Mai. Gặng hỏi, mẹ chồng cô trả lời qua loa lấy lệ “đứa trẻ này con hàng xóm gửi nhờ để đi vắng mấy hôm”.
Đến tối, khi cả nhà đi ngủ, đứa trẻ vẫn liên tục quấy khóc, Mai thấy mẹ chồng loay hoay nên cũng xuống dưới nhà định dỗ thằng bé thôi khóc. Vừa nhìn thấy Mai, mẹ chồng giật mình tỏ rõ có điều khó nói. Biết không thể giấu được những câu hỏi từ con dâu, mẹ chồng lật gối lấy ra bức thư, kêu hãy đọc.
Cán bộ trung tâm lấy mẫu theo sự lựa chọn của khách, mẫu máu, mẫu tóc hoặc móng tay. (Ảnh: CGAT)
Những dòng chữ trong bức thư được viết vội vàng, nét chữ nguệch ngoạc, siêu vẹo nhưng vẫn rõ nội dung: “Thưa bác! Cháu không còn cách nào khác là mang thằng bé đến cho bác. Cháu biết, chỉ có bác mới cưu mang được thằng bé. Chỉ có bác mới đem đến cho nó một tương lai tốt đẹp. Cháu và anh Huy đã có một thời gian yêu nhau. Khi phát hiện ra cháu bị nghiện, anh Huy kiên quyết bắt cháu đi cai. Rồi sau vài lần cãi nhau, chúng cháu chia tay nhau.
Giờ đây, khi con cháu ra đời, cháu mới hiểu rằng, nó thật bất hạnh vì có người mẹ như cháu. Vì vậy, cháu xin tự nguyện đi cai nghiện. Nếu sau này hoàn lương trở về, cháu xin được thăm con. Còn nếu cháu không từ bỏ được ma tuý, cháu sẽ vĩnh viễn ra đi. Cháu xin bác hãy yêu thương thằng cháu nội này, nó là con trai của anh Huy. Xin bác tha thứ cho người mẹ tội nghiệp này”.
Đọc xong lá thư, Mai choáng váng, chân không còn đứng vững, cô ngồi thụp xuống góc phòng khóc đầy uất nghẹn.
Liên tiếp những ngày sau đó Mai không ra khỏi nhà, thu mình lại, bỏ ăn, không ngủ. Nhìn con dâu tiều tụy, mắt sưng húp, mẹ chồng cô an ủi: “Trong chuyện này thằng Huy có lỗi với con, mẹ sẽ luôn luôn đứng về phía con. Chuyện thằng bé, con muốn giải quyết cách gì mẹ cũng tùy con. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, miễn chúng ta yêu thương nhau”.
Giận Huy, không ít lần Mai có ý định bỏ đi nhưng không nỡ bởi bản thân rất thương mẹ chồng. Thiếu hơi mẹ, thằng bé không ngừng quấy khóc, mỗi lần nhìn thấy Huy vật lộn cho con bú bình, Mai có chút mủi lòng.
Gạt qua nỗi uất hận, Mai ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành và cho ăn. Ngày qua ngày, cô dần có cảm tình hơn với đứa trẻ. Nhìn vợ dành nhiều tình cảm cho thằng bé, anh chồng càng thấy có lỗ và tự nhủ, từ nay đến cuối đời, nếu còn được sống bên nhau sẽ không giấu giếm cô bất cứ việc gì.
Sau đó ít ngày, Huy bàn với mẹ đưa thằng bé đi đến trung tâm phân tích ADN để xét nghiệm xem có đúng là con mình không. Các cán bộ giám định ở trung tâm ADN đều khuyên anh không nên xét nghiệm nữa vì hai bố con quá giống nhau. Tuy vậy, anh vẫn muốn làm để khẳng định lại một lần cho chắc chắn.
Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền, đến ngày nhận kết quả xét nghiệm, cả Huy và Mai đều hồi hộp, họ vui mừng khi biết đứa trẻ chính là con ruột của Huy.
Đến giờ, Mai cũng đã nguôi ngoai và yêu thương thằng bé như chính con ruột của cô. Hai vợ chồng thuê một người giúp việc để đỡ đần mẹ chồng trông nom đứa trẻ. Không ai nói với ai, nhưng cả Huy và Mai đều tự nhủ sẽ yêu thương đứa bé suốt cuộc đời, để bù đắp sự thiếu vắng tình thương yêu từ mẹ ruột bé.