Chị Hồng – con dâu cả của NSƯT Trần Hạnh là người được ông yêu mến nhất. Trên báo chí cũng như trong cuộc sống đời thường, “lão nông” thường nhắc tới con dâu với sự trìu mến, pha lẫn sự biết ơn.
Chính chị là người đã giúp đỡ ông rất nhiều trong việc chăm sóc người vợ bị tai biến mạch máu não liệt gường, mất cách đây 2 năm. Chị không nề hà những việc vệ sinh, tắm giặt cho bà. Trong cuộc sống hằng ngày, người con dâu ấy cũng đỡ đần, chăm sóc “lão nông” rất chu đáo.
Tuy nhiên, khi nhắc tới việc được bố chồng yêu mến, chị xua tay, thật thà nói: “Có gì đâu mà nói chứ! Nhiều khi ông ( NSƯT Trần Hạnh – pv) cứ nói quá lên thế, chứ việc chăm sóc bố mẹ chồng hay gánh vác công việc gia đình chồng là nghĩa vụ của người làm dâu, ai ở vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như thế thôi. Tôi cũng có giúp gì được nhiều cho ông đâu. Ông mới là người giúp đỡ tôi đấy chứ.”
NSƯT Trần Hạnh tại cửa hàng tạp hóa của cô con dâu (Ảnh: St)
Rưng rưng nước mắt, chị kể, khi về làm dâu nhà NSƯT Trần Hạnh, cô cảm phục sự giản dị, đức độ của bố chồng. Trong mắt cô, ông luôn hết lòng vì con cháu, chưa bao giờ cô thấy ông to tiếng hay giận dỗi các con.
“Hồi con trai tôi còn nhỏ, nó đau ốm liên miên, ông là người tất tả lo chăm sóc, đưa đón cháu ở bệnh viện nhi. Trong cuộc sống, ông cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Trước đây, cứ rảnh là ông đi lấy hàng cho tôi. Khi thì dây quần áo, lúc thì lô mũ bảo hiểm. Khu Hàng Giấy, người ta quen mặt ông rồi""".
Nói rồi, chị cười chia sẻ tiếp câu chuyện: “Đấy, ông giúp đỡ mình nhiều như thế, chứ mình giúp được ông mấy đâu! Tôi chỉ làm bổn phận dâu con thôi. Với cả ông đối xử tốt với mình như vậy, mình cũng phải biết nghĩ chứ!”
Đáp lại sự yêu mến của bố chồng, cô con dâu hiền lành cũng dành cho ông rất nhiều tình cảm và sự kính trọng, biết ơn. Là người thuộc từng nếp sinh hoạt thường nhật của “lão nông”, chị bảo: “Bây giờ “lịch” của ông đều đặn lắm, cứ sáng sáng mà rảnh rỗi, ông sẽ uống 1 chai bia, rồi ra trông cửa hàng cho tôi. Đến chiều, nếu không đi quay phim, ông ra ngồi trà đá với mọi người, tối về ông xem vô tuyến rồi đi ngủ. Dạo này ông cũng ít phim rồi, nhưng nếu có phim ở quanh quanh Hà Nội, ông vẫn tự đi xe máy tới trường quay. Là ông thích thế đấy, vì tự đi xe máy thì ông được chủ động, quay xong là ông tranh thủ về luôn.
Ông giản dị lắm, bữa cơm có gì ăn vậy, chẳng cầu kỳ đâu. Ông thích tự lọ mọ nấu nướng cho vui tay vui chân, nhưng nhiều món ông không biết làm, tôi cứ phải chỉ cho ông là làm thế này, thế kia. Ông rất thích món lạc rang húng lìu ở khu đối diện viện Mắt Trung ương, trước bà còn sống bà cũng hay mua cho ông. Còn thịt thì món khoái khẩu của ông là thịt bò xào. Món ông sợ nhất là thịt chó và mắm tôm. Hồi còn sống, bà lại thích mắm tôm nên cứ lâu lâu, nhè ông đi làm là bà ở nhà ăn món gì đó có mắm tôm. Chuyện chợ búa của ông nhiều khi buồn cười lắm, vì ông không ước lượng được khẩu phần cho 1 người là bao nhiêu. Ông mà đi chợ, có khi mua 1 bữa thành 1 ngày".
Chị Hồng - con dâu của NSƯT Trần Hạnh.
Theo lời kể của chị Hồng, thì ngày nào NSƯT Trần Hạnh cũng cũng ra trông hàng giúp, nhưng ông chỉ nhớ láng máng giá hàng. Nhiều khi có khách mua hàng, con dâu không có nhà là ông lại gọi điện hỏi cái này bao nhiêu, cái kia bao nhiêu.
""Tôi có chỉ cho ông là mũ bảo hiểm ở hàng trên thì đắt, hàng dưới thì rẻ, nhưng có khi ông bán hàng trên rẻ, hàng dưới đắt. (Cười) Có hôm, mới lấy hàng về, tôi dặn ông là dép hàng mới này tôi lấy về là 30 ngàn 1 đôi, nhưng khi bán, ông cũng bán đúng 30 ngàn. Hỏi, thì ông bảo: “Tôi tưởng cô bảo bán 30 ngàn.
Buồn cười nhất là 1 lần, đôi dép 80 ngàn, nhưng ông bán có 40 ngàn, lúc tôi về, ông biết mình bán hớ nên có vẻ tần ngần lắm. Hôm sau, ông bỏ tiền túi ra đưa cho tôi 40 ngàn rồi bảo: “Khách nó biết mua nhầm giá nên nó quay lại đưa thêm tiền.” Tôi chỉ biết cười rồi bảo: “Ông ơi, làm gì có khách nào nó quay lại trả thêm tiền bao giờ!”, chị vui vẻ nhớ lại.
Như để “thanh minh” cho bố chồng, chị Hồng nói thêm: “Ông đọc kịch bản thì nhớ nhanh, nhớ vanh vách, nhưng những chuyện như hàng quán, giá cả thì ông nhanh quên lắm. Vì nó không phải sở trường của ông mà!”
Câu chuyện của người con dâu “lão nông” Trần Hạnh cứ bị ngắt quãng bởi những khách mua hàng. Tuy nhiên, vừa chào khách xong là chị quay lại tiếp tục câu chuyện ngay.
Từ giọng nói, ánh mắt của chị khi kể về bố chồng, có thể thấy với chị, ông chẳng phải NSƯT hay diễn viên gạo cội gì cả, mà trong mắt chị, ông chỉ là 1 người bố chồng yêu cháu, thương con, hiền lành và vô cùng tốt tính.