Mừng cho bố Trần Hạnh!

Văn Trinh |

(Soha.vn) - Bố vẫn mặc những chiếc áo cũ kỹ, vẫn hút nhiều thuốc và hơn cả, vẫn sở hữu nụ cười vô lo hiền hậu khiến người khác ấm lòng.

"NSƯT Trần Hạnh vẫn vui vẻ, vô tư, khỏe mạnh để tự làm những công việc thường ngày" - đọc những thông tin mới về bố trên báo mà thấy mừng quá!

Bố Hạnh - cách gọi thân mật mà anh chị em nghệ sỹ vẫn dành cho NSƯT Trần Hạnh - vẫn gầy gò như xưa, nhìn qua ảnh, thì có lẽ, cân nặng của bố vẫn chỉ khoảng 40 kg như trước đây nhiều năm. 

	Nụ cười móm mém của bố Hạnh. Ảnh: Văn Trinh.

Nụ cười móm mém của bố Hạnh. Ảnh: Văn Trinh.

Bố Hạnh vẫn mặc những chiếc náo cũ kỹ, giản dị, hút nhiều thuốc và hơn cả, vẫn sở hữu nụ cười vô lo hiền hậu khiến người khác ấm lòng. 

Nếu may mắn 1 lần tiếp xúc với bố, người ta sẽ thấy mình được trở về với tuổi thơ, được  thấy hình ảnh người ông đáng kính, móm mém, cười đôn hậu với 1 chiếc răng gãy - gần ngay răng cửa.

Điều mừng nhất về bố Hạnh, ngoài chuyện sức khỏe, là việc bố đã không ngại để người khác vào nhà, nhất là cánh phóng viên báo chí, điều bố chưa từng làm trước khi vợ mất năm 2011.

"Nhà bố bừa bộn, chật hẹp lắm, bố chẳng thích tiếp khách ở đó" - là cách bố từ chối mọi người vào thăm nhà, ở khu Trần Quý Cáp cách đây vài năm. Lý do là thế, nhưng kỳ thực, bố ngại, bố sợ mọi người thương hại hoàn cảnh khốn khó.

Khi vợ bố còn sống, bà nằm liệt gường suốt hàng chục năm trời, bố lại sống cùng anh con trai sinh năm 1965 "lớn tồng ngồng mà chả khác nào đứa trẻ lớn xác" cứ lẩn tha, lẩn thẩn nên chẳng muốn cho ai vào nhà, chẳng muốn cho họ nhìn thấy cảnh 2 người thân của mình trong hoàn cảnh trớ trêu đó.

Thế mà mới đây, bố đã chịu để phóng viên chụp ảnh ghi lại cảnh nấu nướng, trầm ngâm hút thuốc, thậm chí tạo dáng ở cầu thang, khoe tiền lương...

Tất cả những hình ảnh bình dị ấy nói lên 1 điều rằng: bố đã mở lòng với tất cả mọi người yêu quý bố, bố tin nhiều người quan tâm mình thực sự chứ không phải thương hại. 

Nói chuyện với bố Hạnh khá vui, có dịp phỏng vấn trực tiếp bố cũng rất thú vị. Cuộc gặp gỡ thường không bao giờ diễn ra ở nơi hào nhoáng cao sang, muốn gặp bố là cứ phải ra...vỉa hè, ngồi quán trà đá. Đặc biệt nhất, nơi hẹn kiểu gì cũng phải gần ngay sát nhà để có việc gì cần, bố chạy về luôn cho tiện.

Do đó, đôi lúc người qua đường nhìn thấy một diễn viên già quen thuộc ngồi trên chiếc ghế salon rách nát, bị người ta vứt ra đường từ lâu nói chuyện với nhà báo bên vỉa hè cũng chẳng có gì lạ lẫm. 

	Bố Hạnh vui vẻ tạo dáng chụp ảnh ở cầu thang.

Bố Hạnh vui vẻ tạo dáng chụp ảnh ở cầu thang. Ảnh: Afamily

 

 

Bố Hạnh ăn nói nhẹ nhàng, luôn cười vui vẻ và ân cần khuyên bảo nhiều điều hữu ích trong cuộc sống. Khuôn mặt bố gầy gò, khắc khổ, nhưng nụ cười thì vô tư đến mức khó tin - mà hẳn, nhiều người chẳng thể hiểu được tại sao nụ cười móm mém hồn hậu ấy lại luôn nở trên môi một ông già hơn 80 tuổi chịu vô số va đập đắng cay trong cuộc sống riêng tư.

Bố Hạnh có tật xấu là hút thuốc lá nhiều. Không ít người khuyên bố bỏ thuốc, nhưng bố nói, chẳng bỏ được. Cuộc sống là thế, trong những lúc cô đơn, người ta cần một cái gì đó để thả hết tâm tư, suy nghĩ cho nhẹ gánh đầu óc. Chắc bố hút thuốc nhiều vì thế!

Bố Hạnh năm nay 84 tuổi và an lòng với tất cả những gì mà số phận đã nghiệt ngã dành cho bản thân. Bố  tâm niệm, nếu cứ ngồi ân hận cuộc đời, cay cú với xã hội, sẽ sớm chết vì mệt mỏi. Bố chẳng dại làm thế.

"Trong cuộc đời, mọi thứ diễn ra đều rất bình thường: người sướng người khổ, kẻ ốm yếu, người khoẻ mạnh là lẽ đương nhiên, giống như mặt trời mọc xong thì lặn vậy", triết lý của bố đơn giản vậy thôi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại