Hơn 30 năm không liên lạc với lớp cũ
Cách đây vài hôm, Tiêu Vũ - một người bạn cũ thời trung học của tôi đã gửi lời mời cho tôi tham gia vào nhóm bạn học cũ. Tiêu Vũ nói rằng, đây là nhiệm vụ mà lớp trưởng cũng nhờ cô ấy giúp. Trong số những người bạn cũ này, tôi là người cô ấy liên hệ nhiều nhất nên mời tôi vào nhóm trước để giúp liên hệ với các bạn cũ.
Tuy nhiên, tôi thực sự không thể giúp gì cho cô ấy. Vì trong 3 năm cấp ba, Tiêu Vũ được xem là người bạn thân nhất mà tôi có thể liên lạc đến giờ. Sau khi tốt nghiệp, những bạn học khi xưa của tôi đều trở nên xa lạ, có khi còn lướt qua nhau như người dưng trên đường.
Tôi đã từ chối Tiêu Vũ, và hỏi cô ấy tại sao tự nhiên đã hơn 30 năm sau tốt nghiệp mà lớp trưởng lại muốn cô đi liên lạc với bạn cũ.
Tiêu Vũ nói bản thân không chắc nhưng có vẻ là lớp trưởng muốn tổ chức họp lớp để tất cả mọi người cùng biết về tình hình cuộc sống của nhau bây giờ. Nghe xong tôi hơi thất thần, vì sau nhiều năm không liên lạc tự nhiên các bạn cũ lại có cơ hội gặp mặt nhau.
Tiêu Vũ hỏi tôi nếu thực sự có cuộc gặp mặt, thì cậu có đến không. Thành thật mà nói, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là từ chối. Không phải vì tôi không muốn gặp lại bạn cũ, mà bởi tôi thấy rằng hầu hết các buổi hợp lớp bây giờ đều đã bị biến chất, không còn là cuộc gặp mặt đơn thuần.
Lấy ví dụ như buổi họp lớp cách đây mấy năm của chồng tôi, người thì khoe có bao nhiêu tiền tiết kiệm, người thì nói bản thân giỏi như thế này, như thế kia khi mua được nhà, ô tô, đồ hiệu,... Một bộ phận lớn những người bạn cũ đến với mục đích khác chứ không phải ôn lại kỷ niệm xưa.
Bên cạnh đó, nhiều người thường lấy cớ, biến những buổi gặp mặt cũ thành buổi tìm kiếm đầu tư, mời góp vốn làm ăn, xu nịnh những người có tiền.
Tôi và chồng đều không thích những buổi gặp mặt như vậy. Nên tham gia 1, 2 lần là chồng tôi đã từ chối và không tham gia ở những năm kế tiếp.
Tôi nói với Tiêu Vũ rằng bản thân sẽ không tới tham gia họp lớp. Vì khi còn đi học tôi đã không chơi thân với mọi người, chưa kể đã hơn 30 năm không gặp lại.
Tuy nhiên, Tiêu Vũ đã thuyết phục tôi tham dự cùng cô ấy vì đi 1 mình thì quá xấu hổ. Chưa kịp từ chối, cô ấy đã nói bản thân phải tranh thủ liên hệ với bạn cũ, hẹn gặp tôi tại buổi họp mặt và tắt điện thoại.
Vài ngày sau, tôi theo dõi nhóm chat do Tiêu Vũ lập đã tăng số lượng từ 3 thành viên lên 45 người. Tiêu Vũ đã thật sự liên hệ thành công với hầu hết các thành viên lớp khi xưa.
Và tối hôm đó, lớp trưởng đã gửi tin nhắn vào nhóm nói rằng hơn 30 năm không gặp mặt nên hy vọng mọi người có thể giành thời gian họp mặt, quây quần ôn lại chuyện xưa.
Sau khi lớp trưởng phát động, nhóm chat bỗng bùng nổ tin nhắn, mọi người nhanh chóng chọn địa điểm, xác định thời gian tổ chức và nói rằng họ nhất định sẽ đến đúng giờ.
Buổi họp lớp nhiều "bất ổn"
Sau khi chốt địa điểm là một nhà hàng gần trường cấp 3 cũ và thời gian là sáng thứ 7 tuần này, lớp trưởng đã gửi tin nhắn cho cả nhóm rằng bản thân thân sẽ chi trả mọi chi phí, mọi người nhớ đến đúng giờ.
Tiêu Vũ đã gọi điện, nói rất nhiều để rủ tôi tham dự buổi gặp mặt. Vì không thể từ chối lại lời mời nên tôi đã đồng ý đến.
Hôm gặp mặt, tôi đến khá sát giờ tưởng như bước vào cửa các bạn đã sôi nổi trò chuyện nhưng khi bước vào tôi bất ngờ vì chỉ có lẻ tẻ vài người.
Chúng tôi trò chuyện và cùng nhau đợi những người khác đến. Tuy nhiên, thật bất ngờ vì sắp đến giờ ăn cả phòng chỉ có 11 người tham dự.
Sau khi bạn đó trả lời, lần lượt nhiều người khác đều lấy lý do việc bận không thể đến.
Thật bất ngờ, những người hôm trước nhiệt tình, sôi nổi muốn gặp mặt nhất lại là người hối hận, không muốn đến dự. Lớp trưởng cảm thấy thất vọng, thở dài và bảo phục vụ cho đồ ăn lên.
Dù ít người tham dự nhưng lúc đầu không khí của bữa ăn rất tốt. Tuy nhiên, một lúc sau bữa ăn trở thành đại hội khoe khoang, những người có tiền thì khoe tiền, người không có tiền thì khoe thành tích của con cái.
Cả bàn chỉ có tôi, Tiêu Vũ và một bạn học khác, là Chí Quốc, im lặng.
Tôi cứ nghĩ sở dĩ Chí Quốc im lặng là vì không có gì để khoe ra. Vì lúc trước Tiêu Vũ có kể rằng anh ấy bỏ học đến nơi khác làm việc mấy năm, sau khi lập gia đình thì về quê và hiện tại đang thuê đất để làm nhà kính trồng trọt.
Đang suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy người bạn đang khoe nhà, ô tô mới mua hỏi Chí Quốc về công việc hiện tại. Anh ấy nửa đùa nửa thật là: "Chí Quốc, nghe nói hiện tại anh đang thuê đất làm nhà kính trồng trọt. Công việc này thu nhập khá lắm đúng không, bây giờ cậu nhiều tiền như vậy nhớ phải bao mọi người hóa đơn nhé".
Chí Quốc là người thật thà, không nhận ra bản thân bị trêu nên đã nghiêm túc nói mình sẽ trả tiền, mọi người cứ gọi đồ ăn thỏa thích. Sự thành thật của anh đã khiến nhiều bạn cũ phải nể phục, mọi người cùng nâng ly với nhau.
Khi buổi tiệc kết thúc, có hai người đã nói với Chí Quốc là muốn đặt một số thực phẩm từ nhà kính của anh ấy. Và nếu đảm bảo chất lượng tốt, thì sau này họ sẽ hợp tác lấy hàng lâu dài từ nhà anh.
Chí Quốc nghe vậy rất vui mừng, vội vàng giới thiệu nhà kính trồng rau của mình và nhiệt liệt mời mọi người đến thăm. Tiêu Vũ và tôi cũng đi cùng mọi người đến xem thử.
Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ 2 người bạn này muốn trêu Chí Quốc, nhưng thật bất ngờ sau chuyến thăm họ đã trực tiếp ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với Chí Quốc dựa trên giá cả thị trường.
Thật ngạc nhiên khi Chí Quốc chỉ vừa trả tiền ăn nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền lợi nhuận ngay sau đó.
Trên đường về, Tiêu Vũ có kể cho tôi nghe về cuộc đời Chí Quốc. Cậu ấy là người thật thà và tốt bụng, không bao giờ lợi dụng hay tính toán người khác nên được mọi người quý mến và luôn giúp đỡ khi gặp khó.
Nghe thấy thế, tôi không khỏi ghen tị, Chí Quốc tuy không phải quá giỏi nhưng vì tính cách lương thiện, luôn chân thành và không xu nịnh nên cuộc sống trôi qua yên bình và thoải mái.
So với chúng tôi, Chí Quốc có cuộc sống vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ấy không có gánh nặng quá lớn, luôn lương thiện coi buổi gặp mặt như cuộc gặp gỡ bình thường chứ không phải sân khấu để khoe khoang như những bạn học khác.
Sau buổi họp mặt ngắn ngủi, từ tận đáy lòng tôi rất hâm mộ Chí Quốc. Nhưng tôi biết bản thân không giống tính của Chí Quốc, vì vậy sau này tôi sẽ không tham dự những buổi họp lớp như vậy nữa, vì nó rất ngột ngạt và khó chịu.