Bài viết là lời chia sẻ của Dương Quân, 42 tuổi, ở Giang Tây (Trung Quốc). Sau khi được đăng tải trên Toutiao, bài viết đã nhận được sự quan tâm đông đảo.
Cách đây vài ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng cấp 3, cậu ấy thông báo sắp tới sẽ tổ chức họp lớp. Thú thực tôi không muốn đi nhưng cậu ấy động viên, nài nỉ nhiều lần nên tôi đã nhận lời.
Ngay sau khi nhận lời, tôi đã đi mua quần áo mới, cắt tóc để nhìn gọn gàng hơn. Tại buổi họp lớp, tôi không chỉ gặp lại bạn học mà còn gặp nhiều thầy cô giáo trước đây. Tôi đã rất xúc động.
Buổi gặp mặt được tổ chức ở một khách sạn. Tôi đến khách sạn khá sớm. Trước đây lớp chúng tôi có 45 học sinh nhưng giờ số lượng người tham dự chưa được một nửa.
Nhưng điều này là bình thường, dù sao đã nhiều năm trôi qua, mỗi người đều có cuộc sống và trải nghiệm của riêng mình. Một số người có thể thịnh vượng, trong khi những người khác vẫn có thể phải vật lộn để kiếm sống. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những người có thể đến dự tiệc đều là những người có tình cảm, luôn nhớ về trường cũ và thầy cô của mình.
Tôi chợt phát hiện ra nhiều bạn cùng lớp đến đây đều đi trên những chiếc ô tô sang trọng. Nhìn lại mình, tôi trông hơi nhếch nhác trong bộ quần áo mới. Hơn nữa, họ đều đến bữa tiệc theo từng cặp và tôi là người duy nhất đi một mình
Tôi chợt cảm thấy có chút thấp kém và lạc lõng, khoảng cách giữa tôi và những người khác ngày càng rộng hơn. Họ nói về công ty, cổ phiếu, đất đâi và tài sản của họ, trong khi tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe. Tôi chợt nhớ ra mình từng là một người có ước mơ và hoài bão, nhưng giờ đây tôi đã bị cuộc sống mài giũa, tôi càng trở nên tầm thường và nhàm chán.
Giữa bữa tiệc, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Vợ tôi nói qua điện thoại rằng con bị sốt và nhắn tôi về nhà để đưa con đi bệnh viện. Tôi nói vài lời với vợ rồi nhanh chóng chào tạm biệt thầy cô và các bạn rồi rời khỏi khách sạn.
Trên đường về nhà, tôi cảm thấy có chút bối rối và bất lực. Tôi không biết cuộc sống hiện tại có như mình mong muốn hay không, cũng không biết tương lai sẽ phải làm gì. Tôi cảm thấy như mình đã mất phương hướng và mục đích.
Sau khi về nhà, vợ tôi đã đưa con đến bệnh viện. Tôi ngơ ngác một mình trên sofa một lúc, rồi chợt nhớ đến một câu: “Cuộc đời giống như cuộc chạy marathon, điểm xuất phát và điểm kết thúc không quan trọng, chỉ quan tâm đến cảnh sắc và trải nghiệm dọc theo con đường đó".
Tôi chợt hiểu ra một chân lý: Chúng ta không nên lúc nào cũng so sánh và quan tâm đến chuyện được mất của mình với người khác. Mỗi người đều có quỹ đạo cuộc đời và trải nghiệm sống của riêng mình, chúng ta nên trân trọng tất cả những gì mình có, tích cực đối mặt với những thử thách, khó khăn trong cuộc sống, nỗ lực theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể sống một cuộc sống thực sự hạnh phúc của riêng mình.
Xe hơi sang trọng, biệt thự và những chuyến du lịch tốn kém không phải là tiêu chí duy nhất để đo lường sự thành công của một người. Nếu đánh mất bản thân và nhân phẩm để theo đuổi những thứ viển vông này, chúng ta sẽ cảm thấy trống trải và cô đơn cho dù có cả thế giới.
Buổi họp lớp cấp 3 đã khiến tôi suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống.
- Đầu tiên, chúng ta không nên bị mù quáng bởi sự phù phiếm vật chất. Các bạn cùng lớp rõ ràng đang so sánh thành tựu của nhau qua quần áo, điện thoại di động, đồng hồ,... Nhiều người lợi dụng bữa tiệc vì mục đích khác, khiến tình bạn mất đi sự vô tư
- Thứ hai, chúng ta nên trân trọng tình bạn đích thực. Trong bữa tiệc, bề ngoài mọi người chào nhau bằng nụ cười nhưng nhiều người thực chất đang tính toán giá trị lợi dụng lẫn nhau. Nhưng họ không hiểu ra, thứ quý giá nhất là tình bạn chân thành.
- Cuối cùng là đừng đánh mất chính mình. Chúng ta cần dừng lại và suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, đồng thời không để sự phù phiếm của tiền bạc và địa vị che mờ mắt. Giữ được tấm lòng nhân hậu và ngay thẳng là điều quý giá nhất.