Tôi nghỉ hưu với 1,2 tỷ đồng tiết kiệm, 7 năm sau chỉ còn chưa tới 300 triệu đồng vì 3 khoản chi cho con cái: Bài học muộn mà nhiều cha mẹ cũng dễ mắc phải

Phương Trần
|

Từng tin rằng khoản tiết kiệm 1,2 tỷ đồng sẽ đủ giúp mình an nhàn trong suốt quãng đời nghỉ hưu, một người mẹ đã không ngờ chỉ sau 7 năm, số tiền còn lại chưa tới 300 triệu đồng. Điều đáng nói là phần lớn khoản tiền ấy không dùng cho bản thân mà đều chi cho con cái. Câu chuyện khiến nhiều người trung niên nhìn lại một thực tế: yêu thương con là điều cần thiết, nhưng nếu đánh đổi bằng toàn bộ sự an toàn tài chính của chính mình thì cái giá phải trả có thể rất đắt.

Tôi nghỉ hưu với 1,2 tỷ đồng tiết kiệm, 7 năm sau chỉ còn chưa tới 300 triệu đồng vì 3 khoản chi cho con cái: Bài học muộn mà nhiều cha mẹ cũng dễ mắc phải - Ảnh 1.

"Tôi từng nghĩ mình là một người chuẩn bị rất tốt cho tuổi già".

Khi nghỉ hưu ở tuổi 58, tôi có khoảng 1,2 tỷ đồng tiền tiết kiệm sau nhiều năm đi làm, cộng thêm lương hưu đủ để chi tiêu cơ bản hằng tháng. Tôi từng tự nhủ số tiền này sẽ chỉ dùng cho những trường hợp thật sự cần thiết như chữa bệnh, sửa nhà hoặc chăm sóc bản thân khi tuổi cao sức yếu.

Nhưng cuộc sống không diễn ra như kế hoạch.

Chỉ trong vòng 7 năm, tài khoản tiết kiệm liên tục giảm. Đến khi kiểm tra lại, tôi giật mình vì số dư chỉ còn chưa đầy 300 triệu đồng.

Nhiều người nghĩ tôi đầu tư thất bại hay gặp biến cố lớn. Thực tế không phải vậy. Gần như toàn bộ số tiền đều được chi cho con cái.

Điều khiến tôi day dứt nhất là nhiều khoản chi lúc ấy tưởng rất hợp lý, nhưng nhìn lại mới thấy mình đã quá dễ dàng rút tiền tiết kiệm mà không cân nhắc đến tương lai của chính mình.

Khoản chi thứ nhất: Hỗ trợ con mua nhà

Con trai lập gia đình, hai vợ chồng trẻ muốn mua căn hộ đầu tiên nhưng thiếu tiền đặt cọc.

Là cha mẹ, ai cũng muốn con có chỗ ở ổn định. Tôi đã rút gần 500 triệu đồng để hỗ trợ mà không hề yêu cầu con phải hoàn trả.

Lúc ấy tôi nghĩ: "Tiền để cũng là để cho con".

Nhưng sau khi đưa tiền, tôi mới nhận ra quỹ dự phòng của mình đã giảm gần một nửa. Nếu lúc đó xảy ra vấn đề sức khỏe hay cần một khoản chi lớn, tôi gần như không còn nhiều lựa chọn.

Khoản chi thứ hai: Gánh luôn chi phí nuôi cháu

Khi con dâu sinh em bé, tôi chủ động lên chăm cháu. Ban đầu chỉ nghĩ giúp vài tháng, nhưng rồi kéo dài nhiều năm.

Ngoài việc chăm cháu, tôi còn thường xuyên mua sữa, bỉm, quần áo, đồ chơi, đóng tiền học mầm non, thỉnh thoảng còn thanh toán cả tiền điện, tiền sinh hoạt khi thấy các con áp lực.

Mỗi khoản chỉ vài triệu đồng nên tôi không để ý. Đến cuối năm cộng lại, số tiền đã lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nhiều ông bà cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vì thương cháu nên mọi khoản nhỏ đều sẵn sàng chi trả. Theo thời gian, những khoản chi nhỏ tích lũy thành con số rất lớn.

Tôi nghỉ hưu với 1,2 tỷ đồng tiết kiệm, 7 năm sau chỉ còn chưa tới 300 triệu đồng vì 3 khoản chi cho con cái: Bài học muộn mà nhiều cha mẹ cũng dễ mắc phải - Ảnh 2.

Khoản chi thứ ba: Liên tục "cứu nguy" khi con gặp khó khăn

- Có năm con đổi việc.

- Có năm kinh doanh thua lỗ.

- Có lúc xe hỏng, có lúc cần tiền đóng học cho cháu, có lúc sửa nhà.

Mỗi lần con mở lời, tôi đều nghĩ: "Mình còn tiền thì giúp được đến đâu hay đến đó".

- Có lần 30 triệu đồng.

- Có lần 50 triệu đồng.

- Có lần hơn 100 triệu đồng.

Tôi chưa từng ghi chép cụ thể vì luôn nghĩ đây chỉ là hỗ trợ tạm thời. Đến khi nhìn lại, tổng số tiền đã vượt xa những gì mình từng tưởng tượng.

Điều đáng tiếc nhất là sau nhiều lần được hỗ trợ, các con dần mặc định rằng bố mẹ vẫn còn khả năng lo liệu. Còn bản thân tôi thì không còn đủ tài chính để lo cho chính mình.

Sai lầm lớn nhất không phải là cho tiền, mà là không đặt ra giới hạn

Bây giờ nghĩ lại, tôi không hối hận vì đã giúp con.

Điều khiến tôi tiếc là mình chưa từng xác định rõ đâu là khoản có thể hỗ trợ và đâu là khoản phải để con tự chịu trách nhiệm.

Nhiều cha mẹ cũng có suy nghĩ giống tôi:

- Con mua nhà thì cha mẹ góp tiền.

- Con sinh con thì ông bà lo thêm.

- Con khó khăn thì bố mẹ rút tiết kiệm.

Việc hỗ trợ là điều đáng quý, nhưng nếu mọi khó khăn của con đều được giải quyết bằng tiền của cha mẹ thì quỹ hưu trí sẽ nhanh chóng bị bào mòn.

Tôi nghỉ hưu với 1,2 tỷ đồng tiết kiệm, 7 năm sau chỉ còn chưa tới 300 triệu đồng vì 3 khoản chi cho con cái: Bài học muộn mà nhiều cha mẹ cũng dễ mắc phải - Ảnh 3.

Tuổi già cần một "ranh giới tài chính" rõ ràng

Sau trải nghiệm của mình, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ con nếu thực sự cần, nhưng sẽ không động đến khoản tiền dành cho tuổi già.

Nếu giúp, tôi sẽ xác định trước số tiền tối đa có thể chi mà không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Quan trọng hơn, tôi học cách nói: "Bố mẹ sẽ hỗ trợ một phần, phần còn lại các con cần tự cố gắng".

Ban đầu câu nói ấy không dễ thốt ra, nhưng về lâu dài, nó giúp cả hai thế hệ đều trưởng thành hơn.

Tiền dưỡng già không chỉ là tiền, mà còn là sự chủ động

Nhiều người cho rằng giữ tiền là ích kỷ.

Tôi lại nghĩ ngược lại.

Một người già còn đủ tài chính để tự chăm sóc bản thân sẽ không trở thành gánh nặng cho con cái.

Khi có quỹ dự phòng, bạn có thể chủ động chữa bệnh, thuê người hỗ trợ nếu cần, lựa chọn nơi ở phù hợp và giữ được sự độc lập trong những năm cuối đời.

Đó cũng là món quà lớn nhất dành cho con. Bởi không đứa con nào muốn vừa nuôi con nhỏ, vừa phải lo toàn bộ chi phí cho cha mẹ vì họ đã dùng hết tiền tiết kiệm từ nhiều năm trước.

Lời kết

Yêu con chưa bao giờ là sai. Nhưng tình yêu cũng cần đi cùng sự tỉnh táo.

Khoản tiền tích lũy sau nhiều chục năm lao động không chỉ là thành quả của quá khứ, mà còn là "tấm đệm an toàn" cho tương lai. Hỗ trợ con khi cần là điều đáng quý, nhưng giữ lại một phần đủ để sống an yên đến cuối đời mới là quyết định giúp cả cha mẹ lẫn con cái đều bớt áp lực.

Đôi khi, món quà lớn nhất cha mẹ dành cho con không phải là cho hết những gì mình có, mà là bảo đảm rằng mình sẽ luôn đủ khả năng tự chăm sóc chính mình trong suốt quãng đời còn lại.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại