Sáng nay tôi vừa hỏi chồng 2 triệu để đi mua quà mừng mẹ chồng xuất viện, thế mà anh từ chối thẳng thừng, còn quát vào mặt tôi rằng: "Tiền, tiền, lúc nào cũng tiền, chi tiêu kiểu gì mà mới giữa tháng đã hỏi tới tiền?".
Nghe câu nói đó mà tôi bực mình. Anh không trực tiếp chi tiêu nên đâu biết được giờ giá cả như thế nào, bao nhiêu khoản phải chi. Mỗi tháng anh ném cho tôi 30 triệu thế là xong việc, chẳng cần biết tôi phải chia lẻ từng khoản nhỏ ra để cân đo đong đếm cho đủ.
Tháng này vì mẹ chồng đi viện, tôi phải biếu bà 3 triệu, giờ bà ra viện thì cần mua thêm quà cho bà kẻo bị đánh giá là con dâu không biết điều. Thế nên mới phải hỏi chồng xem còn khoản nào không thì đưa tôi. Đấy, may mà đây là tôi hỏi mua quà cho mẹ chồng, chứ nếu là quà cho mẹ vợ thì có khi chồng không quát kiểu kia mà trực tiếp lót lá trả về nhà mẹ đẻ tôi rồi!
Nhà có 2 đứa con nhỏ, 1 đứa tiểu học 1 đứa mầm non, mỗi tháng đã "ngốn" của tôi 15 triệu tiền ăn học ở trường, đi ngoại khóa, học thêm rồi câu lạc bộ thể thao nọ kia. Còn 15 triệu nữa thì nào là điện nước, ăn uống bữa chính, đồ ăn vặt, quần áo cho cả nhà.
30 triệu giờ đâu có to tát gì, khéo chi tiêu thì vừa đủ, còn không khéo thì thiếu ấy chứ. Tôi ở nhà chăm con, lo việc nhà cửa nên không đi làm được. Chứ tôi đi làm thì tiền lương của tôi cũng đổ vào thuê giúp việc, thuê gia sư, vậy thì bằng nhau.
Nhưng chồng tôi không hiểu điều đó, mỗi lần tôi than thở chuyện tài chính gia đình, chồng lại gắt lên rằng: "Sao nhà người ta có 10 triệu vẫn đủ mà nhà mình gấp 3 lần vẫn thiếu?". Song khi tôi bảo: "Anh cầm tiền chi tiêu 1-2 tháng nhé, em để anh toàn quyền quyết định đấy", thì chồng lại bặm môi lườm nguýt: "Em làm nội trợ thì đấy là việc của em, sao bắt anh cân đo từng bữa được".
Thực lòng, tôi cũng muốn anh bị "khủng bố" bởi các tin nhắn giục đóng tiền, phải rà soát hóa đơn đi siêu thị mỗi tuần... để anh biết được số tiền mà anh kiếm được đã chi tiêu vào những đâu chứ cứ thế này, tôi cũng áp lực.
Bao nhiêu năm rồi tôi chẳng để dư được đồng nào. Giờ tôi muốn cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm mà chẳng biết phải cắt giảm từ đâu nữa! Thật là khó quá!