Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi làm cho công ty nước ngoài, áp lực công việc nặng nề nhưng mức lương cao. Vì thế, tôi trở thành trụ cột trong nhà. Còn chồng tôi chỉ là nhân viên văn phòng, sáng mặc đồ đẹp, xách cặp đi, chiều xách cặp về, lương đủ dùng.
Tôi tự nhận mình là kiểu người phụ nữ thích xông pha ngoài xã hội kiếm tiền hơn là ở nhà, lo chuyện bếp núc, nhà cửa. Nhưng nhờ như vậy mà chỉ trong vòng 5 năm, tôi đã xây lại nhà to; mua đồ đạc không thiếu thứ gì; có tiền phụng dưỡng bố mẹ chồng chu đáo. Vậy mà chồng lại không hiểu cho vợ, còn luôn cho rằng tôi tham công tiếc việc, không làm tròn nhiệm vụ của một người con dâu, một người vợ. Bất đồng quan điểm, chúng tôi thường hay cãi nhau nhưng lần nào tôi cũng nhẫn nhịn. Tôi cũng chưa từng lấy mức lương chênh lệch của cả hai để so sánh vì sợ chồng tự ái.
Mấy ngày trước, tôi bế con sang nhà bác hàng xóm để cho con ăn. Thấy bác ấy bệnh mà không có tiền đi khám, hoàn cảnh cũng cô đơn tội nghiệp nên tôi biếu bác ấy 5 triệu. Thật ra, tôi cho nhiều như vậy cũng vì bác hàng xóm thường bênh vực tôi mỗi khi vợ chồng tôi cãi nhau, thỉnh thoảng lại qua chơi và trông con giúp tôi mỗi khi bố mẹ chồng tôi bận. Hay khi mẹ chồng tôi ốm, bác ấy thường xuyên biếu đồ ăn quê như trứng gà, rau xanh.
Nào ngờ, chồng tôi biết chuyện. Anh ấy lớn tiếng mắng mỏ tôi, còn đòi đuổi tôi về nhà ngoại chỉ vì tôi cho tiền hàng xóm mà không báo với anh. "Cô đừng tưởng mình làm nhiều tiền thì được phép tự quyết. Trong cái nhà này, tôi vẫn là người quyết định chính, cô nhớ lấy".
Mặc dù bố mẹ chồng khuyên bảo nhưng chồng tôi vẫn khăng khăng cho rằng tôi sai. Chồng tôi còn nói bây giờ tôi tự ý cho người khác 5 triệu được thì sau này cũng sẽ qua mặt anh ấy mà cho người khác số tiền lớn hơn. Dù tôi giải thích, anh vẫn không nguôi ngoai.
Bác hàng xóm nghe tiếng chồng tôi mắng vợ thì vội vã đem 5 triệu sang trả. Nhìn bác ấy lo lắng, hỏi han rồi lấy tiền ra dúi vào tay mình, tôi giận chồng lắm. Bố mẹ chồng bảo tôi đem tiền sang lại cho bác ấy nhưng tôi biết, chắc chắn bác sẽ không nhận nữa. Mà bệnh của bác để lâu sẽ không tốt. Làm cách nào để bác hàng xóm chịu nhận tiền đi khám bệnh và chồng tôi sống biết điều hơn đây? Càng lúc, tôi càng bất mãn về chồng mình.