“Nàng tiên cá” huyền thoại
Theo nhiều tài liệu khoa học, Dugong là một loài thú biển ăn cỏ, thuộc họ cá cúi. Chúng có kích thước lớn, con trưởng thành có thể dài tới 2,7 m và nặng tới 400 kg cùng thân hình tròn, mõm giống lợn biển và đuôi tương tự như cá heo. Dugong chủ yếu sống ở vùng nước nông ven bờ, nơi có nhiều cỏ biển và phân bổ chủ yếu ở các vùng ven biển cận nhiệt đới và nhiệt đới từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.
Sở dĩ Dugong được ví là "Nàng tiên cá" bởi hình dáng, hành vi và những quan sát của ngư dân thời xa xưa đã khiến họ nhầm lẫn với hình tượng thần thoại này. Vẻ ngoài của Dugong với thân hình khá giống con người, khi được nhìn từ xa trong sương mù, cùng với cách bơi lội uyển chuyển và sự hiền lành... đã khơi gợi trí tưởng tượng của con người, tạo nên câu chuyện về "Nàng tiên cá".
"Nàng tiên cá" của ngư dân
Đặc biệt vào những đêm sương mù, các ngư dân thường nhìn thấy bóng dáng Dugong lướt trên mặt nước, hoặc khi chúng bò lên mỏm đá ven biển để thở, kêu những tiếng kêu nho nhỏ khiến nhiều người liên tưởng với hình tượng "Nàng tiên cá" đang hát ca trong truyền thuyết. Vì thế, tại nhiều quốc gia khu vực Nam Á, Dugong được coi là loài vật linh thiêng, không ai dám đánh bắt hay giết thịt.
Hiện tại, khoảng 40 nước có sự hiện diện của loài này, trong đó tại Việt Nam, Dugong được ghi nhận có mặt ở Côn Đảo và Phú Quốc. Theo danh mục Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Dugong thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam.
Báo động cho “Nàng tiên cá”
Tại Côn Đảo, tuy loài Dugong không bị ảnh hưởng bởi săn bắt trái phép nhưng chúng vẫn có nguy cơ tuyệt chủng bởi mối đe doạ đến từ các hoạt động của con người và tình trạng biến đổi khí hậu.
Th.s Trịnh Thu Minh - một trong những người tham gia dự án bảo vệ Dugong tại Côn Đảo từ những năm 90 thế kỷ trước, kể: Năm 1997, sau cơn bão Linda khủng khiếp, thảm thực vật biển bị hư hại nghiêm trọng dẫn đến nguồn thức ăn của Dugong bị cạn kiệt dần. Ngoài ra, sự phát triển về kinh tế biển với các hoạt động xây dựng, đánh bắt trên biển khiến môi trường sống của Dugong bị thu hẹp. Dugong cũng thường xuyên bị mắc vào lưới đánh cá, va chạm với tàu thuyền….Vì thế, cách đây gần 20 năm, Côn Đảo đã có những nỗ lực trong việc tuyên truyền, bảo vệ cho loài thú quý hiếm này.
Xác một con Dugong do cán bộ Vườn quốc gia Côn Đảo phát hiện (Nguồn: Vườn QG Côn Đảo)
Còn theo ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, kết quả điều tra năm 2024 của Viện Tài nguyên và Môi trường biển cho thấy, số lượng Dugong tại Côn Đảo ước tính chỉ còn khoảng 12 cá thể. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận 4 trường hợp Dugong chết tại Côn Đảo chưa xác định được nguyên nhân.
Côn Đảo ghi nhận 12 khu vực có cỏ biển phân bố với tổng diện tích là 329,2 ha. Tuy nhiên đến năm 2022, theo kết quả điều tra, khảo sát, cỏ biển chỉ còn phân bố ở 2 khu vực, bao gồm Vịnh Côn Sơn và Hòn Bảy Cạnh. Điều này một lần nữa khẳng định việc suy giảm nghiêm trọng cả về diện tích và sự phân bố của cỏ biển tại Côn Đảo.
Cần giải pháp mạnh
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Quân, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) việc quản lý và bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Việt Nam đến nay hầu như vẫn chưa có được những tiến bộ mang tính đột phá. Nguyên nhân chính là do chưa có sự tham gia tích cực của người dân nói chung và các cộng đồng địa phương nói riêng. Ông cho rằng cần có sự chuyển biến trong toàn xã hội về quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên. Đó cũng chính là vai trò của cộng đồng có liên quan trong việc quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học. Nói cách khác, công tác quản lý và bảo tồn cần dựa vào cộng đồng.
Chuyên gia này cho rằng, để bảo vệ loài Dugong, cần phải tiến hành song song nhiều giải pháp như đưa ra một mô hình cảnh bảo, bảo vệ Dugong dựa vào cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, cần thành lập các Trung tâm cứu hộ Dugong tại Côn Đảo.
Trong bối cảnh số lượng tàu thuyền hoạt động khai thác du lịch, thủy sản trên vùng biển Côn Đảo ngày càng nhiều, khả năng Dugong gặp tai nạn do tàu thuyền gây ra và bị bắt không chủ ý có thể xảy ra. Trung tâm cứu hộ không chỉ chữa trị hay phục hồi sức khỏe cho Dugong mà còn cho các loài động vật biển khác. Song song đó, Trung tâm còn là nơi lưu giữ nguồn gen, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và nâng cao nhận thức cho người dân.
Cán bộ Vườn quốc gia Côn Đảo đang kiểm tra, khám nghiệm xác Dugong (Nguồn Vườn QG Côn Đảo)
Bên cạnh đó, việc kiểm soát các hoạt động của con người trong khu vực sinh sống của Dugong là giải pháp vô cùng quan trọng. Khu vực sinh sống của Dugong phải được khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Các chương trình giáo dục môi trường cần được đưa vào trường học và các cộng đồng dân cư ở Côn Đảo. Mục tiêu là giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ về giá trị của Dugong, vai trò của chúng trong hệ sinh thái biển và những mối đe dọa mà chúng đang đối mặt.
Việc cung cấp kiến thức, kỹ năng cho người dân địa phương, ngư dân và du khách để họ biết cách xử lý khi vô tình phát hiện Dugong bị mắc lưới hoặc bị thương sẽ giúp giảm thiểu thương vong cho loài sinh vật quý hiếm này. Song song đó, việc tạo ra sinh kế bền vững cho người dân, như du lịch sinh thái có trách nhiệm, cũng sẽ khuyến khích họ tham gia tích cực vào công tác bảo tồn.
Để hạn chế thiệt hại và góp phần bảo tồn loài thú biển quý hiếm này, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã báo cáo và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM hỗ trợ xác định nguyên nhân chết và khuyến cáo các giải pháp để kịp thời bảo vệ, phục hồi quần thể Dugong. Tăng cường bảo vệ môi trường sống và kiểm soát hoạt động con người để bảo tồn Dugong, điều cốt lỗi là phải bảo vệ và phục hồi môi trường sống của chúng, tức là các thảm cỏ biển.
