Người được chẩn đoán phải từ 16 tuổi trở lên và lớn hơn đối tượng ít nhất 5 tuổi. Có thể gặp ở cả nam lẫn nữ, nhưng ở nam nhiều hơn.
RỐI LOẠN ẤU DÂM (PEDOPHILLIC DISORDER)
Rối loạn ấu dâm không phải là một sở thích có chọn lựa (non-chosen) tức là người bị chứng rối loạn này cũng không muốn bản thân mình bị những cảm xúc như vậy. Người bệnh có khi còn có cảm giác tội lỗi, lo âu, gây rối loạn cuộc sống, công việc và sinh hoạt xã hội.
Để thoả mãn nhu cầu này, những người bị chứng Rối loạn ấu dâm thường thích xem sưu tầm tranh ảnh, phim khiêu dâm của trẻ em. Họ có thể bị ám ảnh tới mức sưu tầm và phân loại tranh ảnh theo tuổi, giới tính, màu da như là một bộ sưu tập thực sự.
Ở mức cao hơn, họ có thể tiến tới tìm cơ hội lạm dụng tình dục trẻ em như sờ mó (molestation), thậm chí hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên không phải người nào mắc chứng này cũng tiến đến hành vi lạm dụng trẻ em.
Khi người mắc chứng này không kiểm soát được hành vi của họ, tiến đến lạm dụng tình dục trẻ em, hoặc sở hữu, lưu hành, trao đổi tranh ảnh và phim ảnh tình dục trẻ em thì hành động đó là phạm pháp, cho dù nguyên nhân có là do rối loạn đi nữa.
LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM (CHILD MOLESTATION)
Tình trạng này rất phổ biến ở Mỹ, đối tượng bao gồm cả bé gái và trai. Bé gái thường bị do cha ruột, cha dượng, bạn trai của mẹ, bạn của ba mẹ, anh trai, anh họ, chú bác, hàng xóm,… Bé trai thì ít gặp hơn nhưng cũng không hiếm.
Tiểu bang Texas vừa công bố danh sách 300 vị tu sĩ công giáo bị buộc tội lạm dụng tình dục trong 8 thập kỷ. Danh sách này được cho là đã giấu bớt vì chỉ tiểu bang Illinois với số nhà thờ chỉ bằng nửa Texas mà đã có hơn 500 vị tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ em rồi.
Trong những người lạm dụng tình dục trẻ em bị buộc tội (sex offenders) chỉ có một số ít là mắc chứng ấu dâm (25%-50%), còn lại là vấn đề bạo hành trẻ em.
Những người mắc rối loạn ấu dâm có hứng thú tình dục chủ yếu với trẻ em, nhưng-xin nhắc lại- không phải ai cũng tiến đến hành vị lạm dụng tình dục trẻ em. Trong khi những người lạm dụng tình dục trẻ em theo xu hướng bạo hành thường do các động cơ sau:
- Lo âu (stress).
- Tình trạng hôn nhân không tốt.
- Không có bạn tình là người lớn, bắt con nít vô thay thế (thực tế tôi đã gặp nhiều vụ vợ đẻ nên ông chồng quay qua sờ mó con gái ruột).
- Xu hướng chống đối xã hội, bạo hành.
- Nghiện rượu.
- Dùng chất gây nghiện.
- Nhu cầu tình dục cao và khó kiểm soát.
Nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em thường có rối loạn tâm sinh lý, tình dục kéo dài, có khi suốt đời. Ai đã xem phim 50 sắc thái thì biết nhân vật nam chính là nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em.
Cho đến nay vẫn chưa có cách trị liệu triệt để cho rối loạn ấu dâm.
Hiện tại, việc trị liệu chủ yếu bao gồm ba phương pháp sau: trị liệu về tâm lý, dùng các thuốc tâm thần như SSRI's để làm giảm nhu cầu tình dục, và thiến.
Ở Mỹ đã từng dùng cách thiến thực sự (loại bỏ tinh hoàn) trước 1975. Sau này thì dùng thiến hoá học bằng thuốc làm mất ham muốn tình dục.
Tuy nhiên cho dù bị thiến đi nữa, những người mắc Rối loạn ấu dâm loại nặng vẫn tìm cách hành sự bằng dụng cụ, xem người khác hành sự hay xem các phim ảnh khiêu dâm có trẻ em. Bởi vì rối loạn này là từ trong suy nghĩ, trong tâm lý chứ không phải chỉ là hành vi đơn thuần của cơ thể.
Nhưng một khi đã có hành vi lạm dụng tình dục thì phải ăn cơm tù thôi.
Trẻ em luôn cần được bảo vệ, cho nên cha mẹ luôn phải giám sát môi trường sống của con, dạy chúng cách tự bảo vệ mình.
Tóm lại, cho dù là bị rối loạn ấu dâm hay là kẻ bạo hành bệnh hoạn, nếu không kiểm soát được hành vi của mình mà dẫn tới lạm dụng tình dục trẻ em thì đều là hành vi phạm pháp. Không thể viện vào chứng bệnh thì có quyền đè con người ta ra mà "nựng".
Ở Mỹ, các kẻ lạm dụng tình dục trẻ em đều được lên danh sách và có thể tìm trong website của chính phủ dưới đây: https://www.nsopw.gov/