Lưới lửa phòng không S-300
Vừa qua, trang mạng của Bộ Quốc phòng Iran cho biết: "Iran và Nga đã ấn định thời điểm chuyển giao tên lửa S-300".
Trong bối cảnh Mỹ và NATO liên tục gây sức ép, thực hiện hợp đồng cung ứng S-300 cho Iran phù hợp với lợi ích của Nga và cả Tehran.
Trước thông tin này, Đại tá Zvika Haimovich - một quan chức không quân cấp cao của Israel - nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn:
"S-300 sẽ là đỉnh cao nhất trong số những vũ khí Nga sản xuất. Mặc dù loại tên lửa này sẽ gây ảnh hưởng tới các hoạt động của chúng ta, song chúng ta có khả năng đánh bại chúng".
Dù Israel rất tự tin về khả năng đối phó với hệ thống tên lửa S-300, tuy nhiên tờ USA Today dẫn phân tích của Tướng Không quân Mỹ Charles Wald cho rằng, Israel sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không kích Iran.
"Đó sẽ là một cuộc tấn công phức tạp hơn bất kỳ cuộc tấn công nào trước kia", Tướng Charles Wald nói.
Nếu so sánh, cuộc oanh kích của Israel nhằm vào lò phản ứng hạt nhân Osiraq của Iraq năm 1981 và một cuộc tấn công ở Syria năm 2007 là các chiến dịch đơn giản hơn nhiều, chỉ đòi hỏi Tel Aviv tấn công một mục tiêu đơn lẻ trên mặt đất.
Bên cạnh đó, cả Syria và Iraq đều không có các năng lực phòng không tinh vi.
Còn với một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, sẽ chẳng có gì là dễ dàng, theo ông Wald. Khó khăn đầu tiên là Tầm bay.
Các phi công Israel sẽ gần đạt tới hoặc vượt quá tầm bay tối đa của những chiếc phi cơ F-15 và F-16 do Mỹ chế tạo, phụ thuộc vào hành trình họ sẽ đi theo cùng tốc độ và lượng chất nổ.
Theo cựu tướng Wald, người Israel hoặc phải cần đến nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không hoặc hạ cánh đâu đó trên hành trình để tiếp nhiên liệu.
Hiện chưa rõ liệu có nước nào cho phép làm điều này hoặc liệu Israel có thể thiết lập một cơ sở tiếp nhiên liệu bí mật trên sa mạc.
Theo Scott Johnson, một chuyên gia phân tích tại hãng tư vấn quốc phòng IHS Jane's, tiếp nhiên liệu trên không cũng có rất nhiều khó khăn.
Không lực Israel có năng lực tiếp nhiên liệu hạn chế và nếu vận hành bất kỳ một chiếc nào trong 4 chiếc máy bay tiếp dầu KC-130 của mình, họ sẽ phải cử các máy bay chiến đấu đi theo bảo vệ và điều này càng kéo căng thêm các nguồn lực.
Bay qua bầu trời Iraq là tuyến thẳng nhất đối với các phi công Israel. Hiện Iraq không đủ khả năng bảo vệ hiệu quả không phận của mình và thực tế đó có thể cho Israel một con đường tiếp cận Iran trong khi phải duy trì một yếu tố bất ngờ.
Khó khăn tiếp theo Israel gặp phải là hệ thống Phòng không của Iran. Máy bay Israel có thể chọc thủng các hàng rào phòng không Iran.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, Israel sẽ cần phải điều thêm máy bay để gây nhiễu radar và theo cách khác, phải vô hiệu hóa các hệ thống tên lửa và radar của Iran.
Tuy nhiên, khi phải đối diện với lưới lửa phòng không S-300, cơ hội thành công cho chiến đấu cơ Israel là rất thấp.
Theo phân tích của Tướng Wald, S-300PMU1 được đánh giá là một trong những hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất thế giới, hệ thống này có thể tiêu diệt đồng thời 24 máy bay trong vòng 200km hoặc đánh chặn 16 tên lửa đạn đạo loại tầm ngắn - tầm trung.
Mỗi mục tiêu có thể bị tiêu diệt bằng 1 quả tên lửa hoặc theo loạt gồm 2 quả tên lửa. Khi bắn loạt, quả tên lửa thứ nhất sẽ được phóng bởi trắc thủ, còn quả thứ hai sẽ được phóng ở chế độ tự động.
Với sức mạnh của S-300, Israel sẽ phải đương đầu với mối nguy hiểm cực lớn nếu thực hiện không kích Iran.
Sức mạnh tác chiến điện tử Iran
Ngoài khoảng cách về địa lý và sức mạnh phòng không Iran, các phương tiện tấn công của Israel còn có thể bị vô hiệu hóa mà không cần dùng tới tên lửa S-300 khi thực hiện tấn công Iran.
Cụ thể, Nga đã sẵn sàng chuyển giao cho Iran hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử tối tân thế hệ mới nhất là Moskva-1 và Rtut-BM, sản phẩm của nhà sản xuất KRET.
Được biết, các tổ hợp tác chiến điện tử mặt đất nổi tiếng của KRET gồm có Moskva-1; tổ hợp áp chế điện tử President-S dành cho máy bay quân sự và dân sự; tổ hợp cảnh báo sớm và áp chế điện tử dành cho pháo binh Rtut-BM và nhiều tổ hợp áp chế điện tử khác.
Trong đó tổ hợp tác chiến điện tử Moskva-1 là cái tên khá nổi tiếng. Nó có phạm vi hoạt động hiệu quả lên tới 400km cao hơn hẳn các tổ hợp EW trước đây của Quân đội Nga.
Bên cạnh đó, việc sử dụng một radar thụ động giúp Moskva-1 không phát ra bất cứ tín hiệu nào mà chỉ tiếp nhận và phân tích dữ liệu từ bên ngoài.
Moskva-1 không chỉ hoạt động như một tổ hợp áp chế điện tử mà còn như một trong trung tâm trinh sát và chỉ huy chiến trường và hoàn toàn vô hình trước các thiết bị trinh sát điện tử của đối phương.
Ngoài Moskva-1, Rtut-BM 1L262E cũng là một trong những tổ hợp tác chiến điện tử hiện đại khác của Quân đội Nga.
Tuy nhiên, nó lại nghiêng về khả năng hỗ trợ cho các đơn vị bộ binh trước các đợt tấn công của lực lượng pháo binh đối phương.
Với các loại vũ khí dẫn đường như tên lửa hay đạn pháo thông minh nhằm tránh gây thiệt hại cho binh sĩ cũng như trang thiết bị chúng bắt buộc phải được kích hoạt nổ ở độ cao từ 3-5m và lúc này Rtut-BM sẽ tác động trực tiếp tới các loại vũ khí này và kích nổ chúng trong khoảng cách an toàn.