Các vị tướng tệ nhất trong lịch sử hiện đại

Hà Long |

Một vị tướng tài vẫn có thể thua trận vì những lý do khách quan như thời tiết hay dịch bệnh, nhưng cũng có vị tướng bất tài lại đạt được thắng lợi vẻ vang nhờ may mắn.

Rất khó để đánh giá thành công hay thất bại của một vị tướng nếu chỉ dựa vào thành tích chiến đấu của họ. Trang web Toptenz đã đưa ra những nhận định thú vị và xếp hạng những vị tướng tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Tất nhiên danh sách này chỉ mang tính tham khảo và không được các nhà nghiên cứu quân sự công nhận.

Nguyên soái Bernard Montgomery (Anh)

Đây không phải một vị tướng kém cỏi. Ngược lại, ông là một người khá tài năng. Lý do duy nhất khiến ông có mặt trong danh sách này là việc Montgomery được đánh giá quá cao, giống tướng MacArthur của Mỹ.


Nguyên soái Bernard Montgomery.

Nguyên soái Bernard Montgomery.

Montgomery nổi tiếng với chiến thắng ở El Alamein (Ai Cập) vào tháng 10/1942. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng khi đó quân đội Anh đang chiến đấu với Quân đoàn Phi Châu (Afrika Korps) của Đức, vốn đã rất kiệt quệ và bị dàn trải khắp nơi.

Lực lượng này không có sự yểm trợ từ không quân, cũng như thiếu nhiên liệu một cách trầm trọng. Quân Anh và đồng minh vượt trội hoàn toàn so với quân Đức về mọi mặt, điều đó khiến chiến thắng nằm gọn trong tầm tay của họ.

Không may là Montgomery lại đi theo hướng khác những người tiền nhiệm của mình. Sau chiến thắng, ông không ép quân đội Đức ra khỏi châu Phi ngay lập tức.

Vị tướng này lại đợi tới tháng 5/1943 để hoàn thành nhiệm vụ đáng ra có thể kết thúc từ nhiều tháng trước đó.

Ai Cập không phải vấn đề lớn nhất với Montgomery. Những thất bại của ông tới sau đó. Mở đầu là việc đổ bộ quá thận trọng xuống Sicily, khiến các đơn vị của tướng Patton đến Messina trước quân Anh, dù quân Mỹ phải đi quãng đường xa gấp đôi.

Tiếp đó là việc không chiếm được Caen (Pháp) vào D-Day. Phải tới ngày 18/7/1944, 6 tuần sau đó, thị trấn này mới được quân Anh kiểm soát.

Tệ hại nhất là chiến dịch Market Garden vào tháng 9/1944 với mục tiêu chiếm 3 cây cầu quan trọng ở Hà Lan. Kết quả là một thảm họa khi hơn 6.000 lính dù Anh đầu hàng ở Amhem và hai phe không thể giành lợi thế rõ rệt cho  tới mùa xuân năm 1945.

Montgomery là một vị tướng tài, nhưng ông lại quá thận trọng khi cần sự quyết đoán, và quá manh động khi cần hành động cẩn thận.

Thống chế Erwin Rommel (Đức)

Đây là một trong những vị tướng gây tranh cãi nhất, đặc biệt là khi cái tên "Con cáo sa mạc" đã quá nổi  tiếng.

Xét trong tình cảnh mà Rommel phải đối mặt như hậu cần không đảm bảo, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, bị đối phương áp đảo về quân số, ông đã làm được điều mà không vị tướng Đức nào khác có thể làm được.


Thống chế Erwin Rommel.

Thống chế Erwin Rommel.

Ngoài ra, việc ông tham gia vào kế hoạch ám sát Hitler khiến Rommel được cả hai phe tôn kính.

Tuy nhiên, nếu xét về thành tích thực sự, Rommel không hẳn xứng đáng với danh tiếng của mình. Là một chỉ huy có tài năng và rất xông xáo, ông lại là người rất cứng đầu và bảo thủ.

Điều đó khiến Rommel bị đánh bại tới hai lần bởi quân Anh tại Bắc Phi, lần đầu là dưới tay tướng Auchinleck, sau đó là Montgomery, và sau đó là bị đẩy ra khỏi châu Phi.

Sau khi được giao nhiệm vụ bảo vệ bờ biển Pháp khỏi đợt tấn công của quân Đồng Minh, ông đã giám sát việc  xây dựng vành đai boong-ke và các ụ hỏa lực để ngăn đối phương đổ bộ lên bờ biển Normandy.

Tuy nhiên, lớp phòng thủ này chỉ giữ được trong nửa giờ đồng hồ. Nó cho thấy sự vô ích của các công sự cố định trong việc phòng thủ, bài học vốn được dạy từ bức tường Maginot của Pháp vào năm 1940.

Tất nhiên mọi thứ đều không phải lỗi của Rommel, ông phải làm việc dưới hàng loạt hạn chế do chính Hitler đặt ra. Tuy  nhiên, với danh tiếng của mình, đáng ra Rommel đã có thể chặn đứng đợt tấn công của quân Đồng minh vào Normandy.

Đô đốc Gunichi Mikawa (Nhật Bản)

Đây là trường hợp điển hình về một vị chỉ huy ngủ say trên chiến thắng và đánh mất cơ hội vô giá mà nó mang lại. Đô đốc Mikawa nổi tiếng vì sự thông minh và những đánh giá chuẩn xác khi nắm quyền chỉ huy Hạm đội 8 của Nhật Bản tại Rabaul vào tháng 7/1942.

Chỉ một tháng sau, ông đã dẫn hạm đội này tới một trong những chiến thắng quan trọng nhất của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai.


Đô đốc Gunichi Mikawa.

Đô đốc Gunichi Mikawa.

Vào đêm ngày 8 và 9/8/1942, hạm đội của Mikawa đã đột nhập vào vùng biển ngoài khơi Guadalcanal và đánh chìm 4 tàu tuần dương của Đồng minh chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

Với chiến thắng này, ông khiến lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ trên đảo mất sự yểm trợ từ ngoài biển, đồng thời biến các tàu chở quân thành mục tiêu dễ dàng.

Tuy nhiên, ngay khi chiến thắng đã cận kề, Đô đốc Mikawa lại ngừng cuộc tấn công và rút về  căn cứ, ngăn chặn sự hủy diệt hoàn toàn với Hải quân Mỹ tại khu vực này.

Nếu ông trở nên quyết đoán hơn nữa và đánh chìm các tàu trở quân, nhiều khả năng Mỹ sẽ phải rút khỏi quần đảo Solomon và cuộc chiến Thái Bình Dương sẽ bị kéo dài thêm nhiều tháng, thậm chí là cả năm.

Đô đốc Mikawa bị các chỉ huy cấp cao phê bình nghiêm trọng, và bị xếp vào các vị trí chỉ huy ngày càng nhỏ cho tới khi bị buộc phải giải ngũ vào tháng 6/1945, chỉ 3 tháng trước khi chiến tranh kết thúc.

Douglas MacArthur (Mỹ)

Vị tướng tài ba của chiến trường Thái Bình Dương và bộ não đằng sau cuộc đổ bộ xuống Inchon cũng gây bất ngờ khi lọt vào danh sách này.

Mọi chuyện bắt đầu với chiến thuật sai lầm khi phòng thủ Philippines và cuộc đầu hàng tại Bataan vào tháng 4/1942. Đây là đợt đầu hàng tập thể lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.


Douglas MacArthur.

Douglas MacArthur.

Sau đó là sự kiêu ngạo khiến ông không thể hợp tác cùng quân Australia trong quá trình phòng thủ New Guinea.

Bên cạnh đó, ông cũng sai lầm khi quyết định tiến đánh Peleliu, căn cứ vững chắc nhưng ít có giá trị chiến lược của Nhật Bản, khiến quân Mỹ thiệt hại hơn 10.000 người và phải mất 2 tháng để kiểm soát hòn đảo này.

Tiếp theo là việc MacArthur khăng khăng đòi tổng thống Roosevelt cho quấn chiếm lại Philippines, dù quần đảo này không có giá trị chiến lược gì.

Chiến dịch ở vịnh Leyte đã làm thiệt hại nhiều nguồn lực của Mỹ tới mức chính MacArthur phải chịu trách nhiệm cho việc kéo dài cuộc chiến.

Ở chiến tranh Triều Tiên, ông là người đứng sau cuộc đổ bộ xuống Inchon và tập kích thẳng vào hậu phương của quân đội Bắc Triều Tiên, mang lại chiến thắng cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Inchon chỉ có một đơn vị nhỏ của Triều Tiên bảo vệ.

Phần lớn quân đội nước này đang chiến đấu với lực lượng của Liên Hợp Quốc quanh Pusan. Điều đó có nghĩa là chỉ có một vị tướng rất kém cỏi mới có thể thất bại trong việc chiếm Inchon.

Sau đó, bản chất thật của MacArthur được thể hiện rõ. Ông bỏ qua tin tình báo cho biết cả triệu quân Trung Quốc đang tập trung tại biên giới và sẵn sàng tiến vào Triều Tiên.

Sau đó, chính quân của MacArthur bị bao vây bởi những đơn vị đông đảo của Trung Quốc và buộc phải  rút lui qua giới tuyến 38. Chỉ khi ông bị Truman sa thải và thế chỗ bởi tướng Ridgeway, Hàn Quốc mới được cứu nguy thực sự.

MacArthur được đánh giá là một người quản lý giỏi tại Nhật Bản sau khi nước này đầu hàng. Nhưng ngoài ra, MacArthur không có gì nổi bật, cả về mặt quân sự và tính cách.

Bên cạnh đó, ông còn gây rất nhiều tranh cãi khi lợi dụng sự quen biết để yêu cầu Quốc hội Mỹ trao Huân chương danh dự cho cuộc phòng thủ vô dụng tại Philippines vào năm 1942.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại