Trong những năm gần đây, Iran liên tục khoe rất nhiều loại vũ khí mà nước này tuyên bố rằng tự sản xuất với công nghệ nội địa. Các loại vũ khí này thường xuất hiện trong một vài cuộc tập trận và nhiều nhất là trong cuộc duyệt binh được tổ chức nhiều lần trong năm.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Zulfiqar 3 của Lục quân Iran. Tuy nước này tuyên bố là “hàng tự sản xuất” nhưng các chuyên gia quốc tế cho rằng xe tăng dùng nhiều bộ phận của T-72 của Liên Xô và nó mang hình dáng giống với loại M1 Abrams của Mỹ.
Xe tăng hạng nhẹ Tosan do Iran sản xuất dựa trên loại xe tăng FV101 Scorpion của Anh. Loại xe này trang bị hỏa lực pháo 90mm, bọc giáp hạng nhẹ chống đạn cỡ 12,7mm.
Xe bọc thép chở quân Boragh được thiết kế dựa trên xe bọc thép Type 86 (Trung Quốc) và BMP-1 (Liên Xô). Nhưng dùng tháp pháo giống với xe bọc thép M113 của Mỹ.
Iran cải tiến vũ khí dựa trên khung gầm cơ sở xe bọc thép do nước ngoài sản xuất. Trong ảnh là pháo phòng không tự hành của Iran dùng khung gầm cơ sở xe bọc thép BTR-60 gắn pháo ZU-23-2 do Liên Xô sản xuất.
Pháo tự hành M107 175mm do Mỹ sản xuất với tầm bắn xa tới 30km. Tuy không còn quân sự với Mỹ, nhưng Iran vẫn nỗ lực duy trì các loại vũ khí này trong biên chế với linh kiện tự sản xuất.
Một loại pháo tự hành lạ với kiểu dáng khung gầm giống với M107 nhưng dùng loại pháo nòng ngắn hơn.
Pháo phản lực phóng loạt dùng khung gầm cơ sở xe tăng Tosan.
Pháo phản lực phóng loạt hạng nặng Fajr-5 do Iran tự sản xuất, được trang bị giàn phóng cỡ nòng 333mm, tầm bắn xa tới 75km. Loại vũ khí này được Iran xuất khẩu tới Syria, Libya và cả các tổ chức hồi giáo Hamas, Hezbollah và Jihad. Nó được cho là đã được sử dụng trong cuộc xung đột Lebanon 2006.
“Phượng tiện chống tăng tự hành” của Iran với tên lửa chống tăng có điều khiển gắn trên xe đa dụng hạng nhẹ.
Tên lửa phòng không mạnh nhất của Iran S-200 (Nga sản xuất) được chở trên một chiếc xe vận tải trong cuộc duyệt binh. Nước này từng tuyên bố rằng, S-200 được cải tiến mạnh hơn so với biến thể cũ.
Bệ phóng tên lửa đối không tầm trung Mersad được Iran sản xuất dựa theo loại MIM-23 Hawk của Mỹ.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Shahab được Iran chế tạo dựa theo công nghệ tên lửa HQ-7 của Trung Quốc.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Rapier và radar Blindfire mà Iran sản xuất theo công nghệ của Anh.
Hệ thống pháo phòng không tự hành ZU-23-2 (2 nòng cỡ 23mm) đặt trên khung gầm cơ sở xe bán tải. Tuy Iran luôn tự tuyên bố sản xuất được vũ khí mới, nhưng thực tế thiết kế vũ khí nước này nhìn khá thô, đơn giản. Nhiều khi đó chỉ là sự kết hợp giữa khung gầm xe vận tải dân sự với tên lửa, không hẳn là thiết kế hoàn chỉnh từ A-Z.
Iran cũng nỗ lực “xông pha” vào sản xuất các loại radar phòng không – lĩnh vực hết sức phức tạp trong công nghiệp quân sự thế giới. Trong ảnh là hệ thống radar đặt trên xe vận tải bánh lốp không rõ tên gọi.
Một loại radar khác với khung anten khá cồng kềnh.
Hệ thống radar trinh sát đường không đặt trên rơ moóc kéo.
Bệ phóng di động hệ thống tên lửa chống tàu mặt nước phòng từ bờ biển do Iran chế tạo.
Tên lửa chống tàu Saqeb có thể bắn đi từ tàu ngầm hoặc tàu mặt nước.
Tên lửa không đối không tầm xa do Iran sản xuất có hình dáng khá giống với loại AIM-54 Phoenix của Mỹ. Nhiều khả năng, Iran lấy công nghệ từ AIM-54 do Mỹ cung cấp từ trước thời điểm xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979.