Một trong những binh sĩ Ukraine cuối cùng bảo vệ Severodonetsk cho biết cảm giác của anh khi lên thuyền vượt sông tới vùng đất cao hơn. Đó là cảm giác rất cay đắng khi phải rời đi sau những cuộc tấn công dữ dội kéo dài hàng tuần của Nga trên thành phố đổ nát. Đó còn là cảm giác rất vui mừng vì còn được sống sót.
Các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố tiền tuyến ở tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine hôm 25/6. Thông tin này đã được cả 2 bên trong cuộc xung đột này xác nhận.
Theo đó, đây được coi là sự kéo lùi lớn nhất trên chiến trường của Ukraine trong hơn một tháng kể từ khi mất thành phố cảng Mariupol ở miền Nam.
"Tất nhiên, đó là một điều đáng tiếc bởi vì rất nhiều nỗ lực đã được bỏ ra để bảo vệ thành phố trong nhiều tháng qua", Danylo, một người lính 24 tuổi cho biết. Anh cho biết mình là một trong những người cuối cùng ra đi.
"Nhưng... chúng tôi không quá buồn vì chúng tôi cũng muốn sống".
Anh và một người lính khác, Anton, nằm trong số những người rời đi trong những ngày cuối cùng, đã mô tả việc họ vượt sông Siverskyi Donets trong các cuộc phỏng vấn hôm 26/6.
Binh sĩ Ukraine băng qua một con sông bên ngoài thành phố Severodonetsk, tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine, ngày 19/6/2022. Ảnh: NYT
Họ trò chuyện với Reuters tại Sloviansk (thuộc tỉnh Donetsk), một thị trấn cách Severodonetsk khoảng 60 km (35 dặm) về phía tây, hiện đã trở thành một trong những thành trì quan trọng của Ukraine để bảo vệ Donbass (do 2 tỉnh Donetsk và Lugansk hợp thành), nơi quân Nga đang dồn sức tấn công.
"Tất cả hầu như diễn ra trong bóng tối để đảm bảo an toàn. Vị trí của các đường giao nhau liên tục được thay đổi vì chúng cũng bị pháo kích", Danylo nói.
Chàng binh sĩ trẻ cũng cho biết rằng, theo anh được biết, không có ai bị thương trong khi rút lui.
Niềm hy vọng
Anton cho biết, các lực lượng phòng thủ tại Severodonetsk lo sợ sẽ bị bao vây giống như tình huống đã xảy ra tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, nơi hàng trăm chiến binh Ukraine đã cố thủ trước khi đầu hàng.
Tại Severodonetsk, các lực lượng Ukraine cũng bị đẩy lùi về một khu vực công nghiệp rộng lớn, lần này là khu vực nhà máy hóa chất Azot.
"Có rất nhiều dân thường, binh lính và vòng vây thì ngày càng siết chặt", Anton nói, đồng thời cáo buộc quân đội Nga sử dụng chiến thuật "tiêu thổ".
"Nếu chỉ là bộ binh và xung kích, chúng tôi vẫn có thể phòng thủ, nhưng chiến thuật của đối phương là phá hủy tất cả các công trình, phá hủy mọi thứ ở đó và chúng tôi đơn giản là không có nơi nào để phòng ngự hay chống trả", Anton cho biết.
"Đối phương chỉ đang kiểm tra sức chịu đựng của chúng tôi. Không có lời giải thích hợp lý nào cho hành động của họ, nhưng họ đang làm chúng tôi kiệt sức, đó là toàn bộ chiến thuật của họ", anh nói.
Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cái mà nước này gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Kiev và phương Tây cáo buộc các lực lượng Nga thực hiện các hành động tàn bạo đối với dân thường.
Anton cho biết, quân phòng thủ được lệnh rút lui vì bị tổn thất nặng nề, không còn ích gì để bám trụ. Anh nói, anh tin rằng các lực lượng Nga đã chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều.
"Khi bạn chiến đấu cho từng con phố... từng mảnh đất đều trở thành nhà của chính bạn, và bạn chiến đấu vì tất cả. Thật khó (khi quyết định rút lui), nhưng đó là mệnh lệnh và điều đó có nghĩa là điều đúng đắn phải làm", Anton chia sẻ.
Trở lại Sloviansk, Tatyana Khimeon, trước đây là một biên đạo múa, cho biết cô ấy đang tình nguyện phân phát đồ dùng bao gồm tất, khăn ướt, áo giáp và mũ bảo hiểm.
"Thật khó khăn cho các chàng trai khi họ rời khỏi thành phố bị thất thủ. Vì vậy, chúng tôi mỉm cười và ôm họ để xoa dịu tâm trạng một chút", cô nói.
"Nhưng nhìn chung tinh thần của họ rất tốt. Chúng tôi tin tưởng vào họ, chúng tôi đặt hy vọng vào họ".