Những “Thợ săn đêm tối” của đặc nhiệm Mỹ

TUẤN SƠN |

Trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi, không thể không nhắc tới vai trò của các đơn vị vận chuyển đường không đặc biệt của Không quân Mỹ. Đó chính là các máy bay trực thăng quân sự hiện đại được hoán cải đặc biệt cho các nhiệm vụ đặc biệt thuộc Trung đoàn Không quân 160 với biệt danh “Thợ săn đêm tối”.

Trong chiến dịch tiêu diệt al-Baghdadi, đã có 8 máy bay trực thăng MH-47 and MH-60 thực hiện lộ trình bay đặc biệt tiếp cận vị trí của trùm khủng bố IS tại tỉnh Idlib, Syria một cách bí mật.

Lực lượng bảo vệ trùm khủng bố chỉ phát hiện khi lực lượng đặc nhiệm đã đổ bộ, tiếp cận và gần như không thể phản ứng. Nhiệm vụ tác chiến đặc biệt này cũng tiết lộ thêm thông tin về những “Thợ săn đêm tối” của đặc nhiệm Mỹ.

Những phiên bản đặc biệt của trực thăng Blackhawk và Chinook

Đối với yêu cầu tác chiến đặc nhiệm, việc đổ bộ nhanh chóng và chính xác vào các vị trí tác chiến là tối quan trọng. Máy bay trực thăng quân sự đáp ứng rất tốt yêu cầu này.

Tuy nhiên, trong các nhiệm vụ đặc biệt, máy bay thường hoạt động sâu trong vùng kiểm soát của đối phương hoặc các khu vực nguy hiểm, chính vì thế yêu cầu đặc biệt của trực thăng chuyên chở đặc nhiệm là chúng phải có tầm hoạt động lớn hơn, khả năng bay ở độ cao cực thấp; triển khai và thu hồi quân ở các địa hình khó khăn; có đủ hỏa lực để áp chế đối phương khi cần.

Những bài học đắt giá khi trực thăng chở đặc nhiệm va chạm trong nhiệm vụ giải cứu con tin ở Iran năm 1980 chính là tiền đề để Lầu Năm góc thành lập đơn vị không quân đặc biệt số 160 chuyên trách cho các nhiệm vụ đặc biệt. Trang bị chính của Trung đoàn Không quân này là các đơn vị máy bay trực thăng MH-60 Blackhawk và MH-47D với nhiều sửa đổi đặc biệt.

Những “Thợ săn đêm tối” của đặc nhiệm Mỹ - Ảnh 1.

Trực thăng MH-47D.

Những “Thợ săn đêm tối” của đặc nhiệm Mỹ - Ảnh 2.

Trực thăng MH-60 của Trung đoàn Không quân 160. Ảnh: DefenseTalk.

MH-60 là một biến thể của dòng trực thăng đa nhiệm Sikorsky UH-60 Blackhawk. Chúng được coi là dòng trực thăng vận tải đa nhiệm đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động ở địa hình phức tạp trong biên chế Quân đội Mỹ từ những năm 1980.

Trong khi đó, MH-47 là biến thể của dòng trực thăng hai cánh quạt Boeing CH-47 Chinook. Chúng được coi như “ngựa thồ” của đặc nhiệm với khả năng chờ theo tới hơn 30 binh sĩ với trang bị đầy đủ hoặc chở theo các phương tiện chiến đấu hạng nhẹ treo dưới thân.

Do đặc thù nhiệm vụ, các máy bay MH-60 và MH-47 đều được nâng cấp liên tục phù hợp với yêu cầu của đặc nhiệm Mỹ với tính năng mạnh mẽ và hiện đại hơn nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể, các phiên bản mới nhất MH-47G và MH-60M đều có trần bay và tầm bay tốt hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Cùng với đó, kíp phi hành đoàn của các máy bay đều là dầy dạn kinh nghiệm trận mạc. Các phương tiện hỗ trợ chiến đấu hiện đại như kính nhìn đêm, hệ thống hỗ trợ thông tin chiến đấu đều được chia sẻ cho các thành viên kíp lái để tạo ra sức mạnh tác chiến tổng hợp, hạn chế thấp nhất các mối nguy cơ.

Khả năng cơ động cao và linh hoạt trong chiến đấu

Nếu các dòng trực thăng Blackhawk và Chinook thông thường chỉ có tầm hoạt động khoảng vài trăm dặm, quá ngắn để phù hợp với tác chiến luồn sâu của đặc nhiệm. Chính vì thế, phiên bản MH-47G và MH-60M đều có bình xăng mở rộng để kéo dài tầm bay lên tới 1.000km.

Cùng với đó, chúng đều có cần tiếp liệu để nối dài thêm tầm bay thông qua các máy bay tiếp liệu trên không trong các điệp vụ đặc biệt. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, các máy bay MH-47G và MH-60M còn có thể tiếp liệu cho nhau ngay trong nhiệm vụ tác chiến.

Do đặc thù chiến đấu luồn sâu, các máy bay trực thăng của Trung đoàn 160 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử “tới tận răng” với khả năng kháng nhiễu hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử toàn diện.

Phương thức hoạt động đặc biệt để vượt qua hệ thống phòng không đối phương

Dù thua thiệt so với các máy bay phản lực về tốc độ, trần cao hoạt động nhưng các máy bay trực thăng lại có phương thức đặc biệt để né tránh và xuyên qua hệ thống phòng không của đối phương. Các máy bay MH-47G và MH-60M đều được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu tối đa tiếng ồn do cánh quạt phát ra

Kết hợp với đó là máy bay thường hoạt động trong đêm tối ở độ cao cực thấp khiến chúng khó bị phát hiện bởi radar hoặc thiết bị quan sát quang-ảnh nhiệt. Trong thực tế, rất khó có thể phát hiện ra các máy bay trực thăng bay cực thấp bám theo sườn núi hoặc các tòa nhà.

Tuy nhiên, hoạt động ở độ cao thấp là thách thức không nhỏ đối với kíp lái. Điều này không chỉ cần các phi công bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm, mà còn cả các hệ thống điện tử hỗ trợ tối đa cho khả năng quan sát của phi công trong điều kiện hạn hẹp về không gian.

Một yếu tố công nghệ quan trọng khác chính là vật liệu hấp thụ sóng radar. Thiết kế đặc biệt của chiếc MH-60M bị bỏ lại tại cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố mạng lưới Al Qeada, Bin Laden tại Pakistan đã chứng minh cho điều nó. Hình dáng khí động của máy bay MH-60M kết hợp với lớp sơn phủ đặc biệt đều nhằm mục đích tối ưu cho khả năng tàng hình.

Bất ngờ triển khai và nhanh chóng thu hồi lực lượng

Khác với các nhiệm vụ thông thường, việc đổ bộ binh sĩ thường được thực hiện khi máy bay đã hạ cánh, hoạt động của đặc nhiệm yêu cầu sự nhanh chóng và chính xác để hạn chế hỏa lực phản kích của đối phương nên việc đổ bộ có thể triển khai bằng nhiều phương án khác nhau, thậm chí là đổ bộ trực tiếp bằng dây dù.

Những “Thợ săn đêm tối” của đặc nhiệm Mỹ - Ảnh 3.

Yêu cầu tác chiến đặc biệt khiến các máy bay trực thăng chuyên chở đặc nhiệm có nhiều đặc điểm ưu việt hơn phiên bản nguyên gốc. Ảnh: US Army.

Thiết kế chuyên biệt cho hoạt động này, các máy bay MH-60M và MH-47G đều có sẵn các móc treo dây để đặc nhiệm nhanh chóng có thể tiếp cận mặt đất hoặc rút lui. Các móc treo này đủ chắc để kéo cùng lúc 8 binh sĩ lên không trung.

Trong các nhiệm vụ sơ tán, cứu hộ-cứu nạn, các móc treo có động cơ điện sẽ giúp nhanh chóng di tản người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phần lớn trong các chiến dịch đặc biệt, binh sĩ đặc biệt được triển khai và thu hồi bằng dây dù trên trực thăng.

Hỏa lực mạnh đủ để áp chế lực lượng phòng thủ

Trong các nhiệm vụ đặc biệt luồn sâu, các đơn vị đặc nhiệm không thể tìm kiếm khả năng yểm trợ hỏa lực từ xe tăng, pháo binh, mà chính là các máy bay trực thăng vận chuyển họ. Các trực thăng MH-60 và MH-47 đều có các súng máy bắn nhanh cung cấp hỏa lực tới 6.000 viên đạn/phút, đủ để quét bay các ổ đề kháng của đối phương.

Trong nhiệm vụ tiêu diệt trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi, khi đặc nhiệm tiếp cận, một số đơn vị cận vệ của hắn đã phát hiện ra và nổ súng chống trả. Tuy nhiên, chỉ một loạt pháo 30mm từ trực thăng trực thăng MH-60 DAP, nhiều tên khủng bố đã bị tiêu diệt.

Cùng với đó, các đơn vị trực thăng này cũng có sẵn tên lửa chống tăng Hellfire hoặc tên lửa không đối không AIM-92 Stinger để khống chế hoặc tiêu diệt các phương tiện chiến đấu hạng nặng khi cần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại