Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về con đường ca hát của các anh chị em trong gia đình mình.
Ông nói: "Hồi xưa tôi có hỏi bố tôi là tại sao lại hướng dẫn và dạy được tôi và chị tôi (danh ca Bích Chiêu) hát được và trở thành ca sĩ. Để huấn luyện được đứa trẻ còn nhỏ hát được và theo được nghề hát không hề dễ dàng.

Tuấn Ngọc
Chính bản thân tôi cũng có ước mơ, mong muốn con gái mình trở thành ca sĩ. Các con đều có năng khiếu, nhưng không đủ đam mê để trở thành một người ca sĩ. Tôi nhấn mạnh là "không đủ đam mê".
Hồi đó, bố tôi vừa là nhạc sĩ vừa làm việc ở đài phát thanh Đà Lạt nên hướng các con hát tân nhạc dù bố tôi chuyên về nhạc cụ dân tộc. Ở tuổi đó thì chị em tôi không thể hát chèo cổ của bố tôi được.
Sau khi về Sài Gòn, tôi đi hát cho ban thiếu nhi của đài truyền hình thì cũng chỉ hát tân nhạc.
Nhưng tôi chỉ hát nhạc Việt Nam tới năm 1957. Từ lúc đó, tôi bắt đầu nghe nhạc Mỹ và cứ thế hát nhạc tiếng Anh luôn, không hát nhạc Việt Nam nữa.

Chị gái Tuấn Ngọc là danh ca Bích Chiêu
Vì thế nên khi tôi lớn lên, khán giả Việt gần như không biết đến tôi như các đồng nghiệp cùng thời vì tôi chỉ hát nhạc ngoại. 17 tuổi là tôi đi hát chuyên nghiệp kiếm tiền. Tôi hát cho các vũ trường, club và hướng dẫn các em trong nhà ca hát.
Có một điều lạ là các anh chị em trong nhà tôi đều có con đường và dòng nhạc của riêng mình, đi theo một phong cách, thể loại nhạc riêng, không ai giống ai.
Ngay cả nhạc mà tôi nghe thì chưa chắc các em tôi đã thích nghe hoặc nghe nhiều. Ngược lại, nhạc các em tôi nghe thì tôi cũng không nghe nhiều. Tôi biết hết các nhạc khác nhưng đến lúc lên sân khấu thì vẫn chọn hát dòng nhạc của mình thôi.
Trong gia đình thì ai hát hay, ai thành công tôi cũng vui, không có gì áp lực cả".