Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng, với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Tại chương trình này, nhạc sĩ Nguyễn Quang nói thẳng quan điểm: "Điều quý giá nhất của một người nghệ sĩ không nằm ở việc hát hay hơn người khác mà là hát theo cách không ai có thể thay thế.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang
Đã là bài hát nổi tiếng thì ai cũng có áp lực vì khán giả luôn nhớ phiên bản cũ. Nhưng chính áp lực đó lại tạo thành động lực để mình sáng tạo, để mình làm ra phiên bản của riêng mình.
Sự khác biệt luôn là yếu tố đầu tiên giúp một nghệ sĩ tồn tại lâu dài. Bản photo không bao giờ rõ bằng bản chính. Nếu ca sĩ chỉ hát giống những phiên bản đã thành công thì rất khó để khán giả nhớ đến người thể hiện. Muốn tồn tại, người nghệ sĩ bắt buộc phải tạo ra màu sắc riêng.
Muốn người ta nhớ tới mình lâu thì mình phải làm điều gì đó khác biệt. Làm giống người khác thì sẽ không bao giờ vượt qua bản gốc.
Tuy nhiên, chỉ sáng tạo thôi vẫn chưa đủ. Điều giữ cho một bài hát sống lâu trong lòng công chúng chính là cảm xúc. Mình phải hiểu bài hát theo cách của mình rồi đặt tình cảm của mình vào đó. Khi người ta nghe, bài hát sẽ gợi lại một ký ức, một hình ảnh, một cảm xúc. Chính điều đó mới làm cho bài hát ở lại.
Nếu chỉ khiến khán giả nhớ đến kỷ niệm cũ mà quên mất người hát thì người nghệ sĩ vẫn chưa thật sự thành công. Một phần trình diễn hay phải vừa khơi gợi ký ức, vừa khiến người nghe nhớ đến người thể hiện.
Kỹ thuật là điều bắt buộc. Đó chỉ mới là tấm bằng tốt nghiệp. Kỹ thuật chỉ giúp ca sĩ xử lý những đoạn khó như nốt cao, câu ngân dài hay những quãng rộng. Nhưng nếu chỉ dừng ở kỹ thuật thì vẫn chưa đủ để chạm đến khán giả.
Là ca sĩ, phải hát cho khán giả nghe chứ không phải hát cho mình nghe. Khi đứng trước hàng nghìn khán giả, điều họ cần không phải là một màn khoe kỹ thuật mà là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Kỹ thuật chỉ hỗ trợ để bài hát hay hơn. Còn bài hát mới là điều đứng đầu.
Chỉ đến khi người nghe đã bị chinh phục bởi cảm xúc, người nghệ sĩ mới nên dùng kỹ thuật để tạo nên những điểm nhấn bất ngờ. Đó có thể là một nốt cao, một câu ngân dài hay cách xử lý độc đáo ở đoạn kết khiến cả khán phòng vỗ tay".
Về bản thân mình, Nguyễn Quang chia sẻ: "Từ nhỏ tôi đã có khả năng ghi nhớ giai điệu đặc biệt. Chỉ cần nghe một lần, tôi gần như có thể nhớ ngay bài hát và chơi lại trên đàn dù chưa từng nhìn bản nhạc.
Tôi lớn lên cùng âm nhạc và trải qua giai đoạn rực rỡ nhất vào thập niên 1990 khi thị trường băng cassette và các chương trình âm nhạc phát triển mạnh. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra thành công lớn nhất không nằm ở tuổi trẻ.
Theo tôi, nghệ thuật thật sự chín muồi khi mình bước vào tuổi 40, 50. Lúc đó mình có đủ trải nghiệm sống, đủ kinh nghiệm làm nghề và đủ sự từng trải để hiểu âm nhạc.
Chính vì vậy, tôi chuyển từ vị trí biểu diễn sang công việc phía sau sân khấu như đạo diễn âm nhạc, nhà sản xuất và người đào tạo thế hệ trẻ. Đó cũng là công việc tôi gắn bó cho đến hôm nay.
Âm nhạc vẫn luôn là ưu tiên số một trong cuộc sống của tôi. Chỉ khác là bây giờ tôi chọn đứng phía sau để tạo nên những chương trình hay, đồng hành và truyền kinh nghiệm cho các bạn trẻ.
Với tôi, âm nhạc chưa bao giờ chỉ là nghề nghiệp. Đó là hành trình của sáng tạo, của trải nghiệm và của trách nhiệm truyền lửa".