Giữa khung giờ 1 giờ trưa, khi nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi hoặc đi ăn, cửa hàng khắc dấu gỗ nằm tại số 6 phố Hàng Quạt vẫn đều đặn đón khách ra vào. Không gian chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, bên trong là những chiếc giỏ nhựa đựng kín các phôi dấu gỗ. Khách Việt có, khách nước ngoài cũng có.
Hầu như chẳng ai mất quá nhiều thời gian để chọn cho mình một con dấu. Người thì đã mang sẵn mẫu cần khắc, người chỉ lướt qua vài phút rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, bình yên như bao ngày khác.
Giữa trưa, cửa hàng khắc dấu gỗ nằm tại số 6 phố Hàng Quạt vẫn đều đặn đón khách ra vào.
Ít ai nghĩ rằng, chỉ vài ngày trước, cửa hàng nhỏ này lại bất đắc dĩ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trong đoạn video ghi lại trải nghiệm đi khắc dấu gỗ của một nữ TikToker.
Theo chia sẻ của cô gái này, sau khi biết địa điểm này đang được nhiều người nhắc đến, cô đã tìm đến trải nghiệm. Tuy nhiên, cô cho rằng mình bị chủ tiệm từ chối phục vụ vì mải trò chuyện với con gái của chủ cửa hàng. Chỉ sau khi bật khóc ngay tại chỗ, cô mới được đồng ý khắc dấu.
Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận với nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng chủ cửa hàng giao tiếp khá cứng rắn với khách. Ngược lại, cũng không ít ý kiến nhận định chỉ từ một đoạn clip ngắn, đã được cắt ghép và không thể hiện đầy đủ diễn biến trước sau, rất khó để kết luận chính xác câu chuyện.
Nửa đời gắn với những con dấu gỗ và nỗi trăn trở giữ nghề
Thay vì chỉ nhìn mọi thứ qua vài phút trên mạng xã hội, tôi quyết định tìm đến tận nơi để có câu trả lời cho riêng mình.
Video: Ghé thăm cửa tiệm khắc dấu gỗ số 6 Hàng Quạt
Tại số 6 phố Hàng Quạt, cửa tiệm Phúc Lợi hiện ra khiêm tốn dưới tấm biển hiệu đã ngả màu theo thời gian. Không gian chỉ rộng chừng vài mét vuông, đủ để hai, ba người khách đứng lựa dấu là đã kín lối đi. Hai bên tường phủ kín những khuôn bánh Trung thu bằng gỗ, các mẫu dấu đỏ được đóng khung cẩn thận cùng hàng chục phôi dấu treo san sát.
Cửa tiệm Phúc Lợi không gian chỉ rộng chừng vài mét vuông, hai bên tường phủ kín những khuôn bánh Trung thu bằng gỗ
Trên cao là chiếc quạt cũ quay đều, phía dưới là những chiếc túi vải, mẩu giấy ghi đơn hàng và những kỷ vật được chủ tiệm gìn giữ suốt nhiều năm. Mọi thứ đều mang dấu ấn của thời gian, mộc mạc nhưng gọn gàng, khiến người ta có cảm giác như vừa bước vào một góc rất cũ của Hà Nội.
Lúc ấy, trong cửa tiệm chỉ có con gái của ông Phạm Ngọc Toàn - chủ cửa hàng đang tất bật tư vấn cho một nhóm khách nước ngoài. Khi được hỏi, chị cho biết ông Toàn đang nghỉ trưa và sẽ quay lại sau ít phút. Trong thời gian chờ đợi, tôi tranh thủ ngắm nghía những mẫu dấu và chọn trước hình cùng dòng chữ muốn khắc.
Chừng 15 phút sau, ông Toàn trở lại. Giữa không gian ấy, ông ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhựa nhỏ ngay sát cửa ra vào. Người đàn ông 71 tuổi với mái tóc bạc gần kín đầu, dáng người đậm và cặp kính gọng đen luôn cúi sát xuống từng con dấu nhỏ.
Trên tay ông là chiếc dao khắc đã theo mình suốt nhiều chục năm. Những ngón tay thoăn thoắt đưa mũi dao đi theo từng đường nét, vừa dứt khoát vừa cẩn trọng. Dù xung quanh liên tục có khách ra vào, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng xe cộ ngoài phố, ông vẫn gần như không rời mắt khỏi tác phẩm đang làm dở.
Người đàn ông 71 tuổi với mái tóc bạc gần kín đầu, dáng người đậm và cặp kính gọng đen luôn cúi sát xuống từng con dấu nhỏ
Thỉnh thoảng, ông lại ngẩng đầu mỉm cười, mời khách ngồi nghỉ cho đỡ mỏi chân rồi tiếp tục cúi xuống công việc. Vẻ ngoài có phần nghiêm nghị của người nghệ nhân nhanh chóng nhường chỗ cho sự gần gũi khi ông say sưa kể về từng con dấu, từng bài báo cũ hay những món quà nhỏ được khách phương xa gửi tặng. Trong cửa tiệm chỉ vỏn vẹn vài mét vuông ấy, người đàn ông tóc bạc dường như vẫn miệt mài gìn giữ nhịp sống của một nghề thủ công đã theo mình hơn nửa cuộc đời.
Theo lời ông Toàn, cửa hàng Phúc Lợi mở từ năm 1993, nhưng nghề khắc dấu của gia đình đã có từ nhiều thế hệ trước. "Phúc Lợi" cũng là tên cửa hiệu được truyền lại từ đời đầu, còn ông là người tiếp tục nối nghiệp dù trước đó từng làm nghề giáo viên. Dù đã bước sang tuổi 71, mỗi ngày ông vẫn đều đặn đi từ Tây Hồ xuống phố Hàng Quạt từ 8 giờ sáng và làm việc liên tục đến khoảng 18 giờ 30.
Khách đến cửa hàng khá đông, từ người Việt đến khách quốc tế. Ngoài lượng khách ghé trực tiếp, cửa hàng còn nhận nhiều đơn đặt qua mạng, phần lớn đến từ các bạn trẻ ở miền Nam.
Những con dấu ở đây không chỉ do một mình ông thực hiện mà còn có các thợ cùng làm. Có mẫu được khắc bằng máy, có mẫu hoàn toàn làm thủ công. Gắn bó với nghề nhiều chục năm nhưng ông bảo vẫn không tránh khỏi những "tai nạn nghề nghiệp". Mũi dao khắc rất sắc, và ông đã hơn 20 lần tự cắt vào tay trong lúc làm việc. Cũng vì vậy, khi có nhiều bạn trẻ muốn thử tự tay khắc dấu, ông thường khuyên nên cân nhắc, bởi đây là công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và phải luyện tập trong thời gian dài.
Ông Toàn chia sẻ, lượng khách đến cửa hàng khá đông, từ người Việt đến khách quốc tế
Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là sự cởi mở của người nghệ nhân này. Trong lúc làm việc, ông liên tục lấy những cuốn báo, tạp chí từng viết về mình để giới thiệu với khách. Có số báo của Nhật Bản từ năm 1999 được chính phóng viên tặng lại sau khi đăng bài, đến nay vẫn được ông gìn giữ cẩn thận. Vừa lật từng trang, ông vừa chỉ vào những bức ảnh cũ rồi cười hiền: "Hồi đó tóc bác còn đen lắm, chưa bạc như bây giờ".
Ngay cửa tiệm còn treo một bức tranh được ép plastic cẩn thận. Ông chủ động kể đó là món quà của một vị khách Nhật vẽ tặng rồi nhờ hướng dẫn viên mang lại cho ông vào năm 2017. Trong tranh, ông được minh họa theo phong cách truyện tranh Nhật Bản cùng nhiều ghi chú đáng yêu. Không chỉ có cửa hàng khắc dấu, bức tranh còn giới thiệu hàng loạt địa điểm ăn uống, tham quan quanh khu phố cổ, giống như một "tấm bản đồ" du lịch thu nhỏ.
Món quà của một vị khách Nhật vẽ tặng rồi nhờ hướng dẫn viên mang lại cho ông Toàn vào năm 2017.
Ít phút sau, ông lại hào hứng lấy thêm một tờ báo tiếng Anh mới xuất bản vào tháng 6/2026 với bài viết mang tiêu đề Keep Alive a Hanoi Craft . Tôi không nhớ nhiều về tờ báo, nhưng tôi rất nhớ ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào khi kể rằng bài viết dành hẳn bốn trang để nói về nghề của mình. Từ những tấm ảnh được khách tặng, chiếc túi vải in hình cửa hàng cho đến các bài báo cũ, tất cả đều được ông gìn giữ ngay trong không gian nhỏ bé ấy như những kỷ niệm quý giá của một đời làm nghề.
Tờ báo tiếng Anh mới xuất bản vào tháng 6/2026 với bài viết mang tiêu đề Keep Alive a Hanoi Craft dành 4 trang để nói về cửa tiệm Phúc Lợi
Những tờ tạp chí của Nhật đưa tin về cửa hàng cách đây nhiều năm đều được ông Toàn giữ gìn cẩn thận và đưa ra cho khách xem mỗi khi trò chuyện
Qua câu chuyện, tôi cũng phần nào hiểu hơn vì sao nhiều người nhận xét ông là người của thế hệ trước, rất coi trọng lễ nghĩa. Ông kể có lần một bạn trẻ nói: "Con khắc dấu để ủng hộ bác". Nghe vậy, ông liền góp ý rằng ông không thích từ "ủng hộ", bởi theo ông, từ ấy chỉ phù hợp khi hàng hóa ế ẩm, còn cửa hàng của ông vẫn luôn có việc để làm. Dù luôn chân luôn tay, nhưng người nghệ nhân vẫn khẳng định chắc nịch: "Đã làm thì phải làm đẹp, làm xấu là không được".
Có lẽ cũng chính sự chỉn chu ấy đã giúp cửa hàng nhỏ nhiều năm liền được các tạp chí nước ngoài nhắc đến, đồng thời giữ chân không ít vị khách quay lại nhiều lần.
Ngoài khắc dấu, ông còn bán những khuôn bánh Trung thu gỗ gia truyền. Ông nhớ lại, có thời điểm mỗi ngày bán được cả trăm chiếc. Nhưng hiện nay, mỗi mùa chỉ còn vài chục khuôn vì thị trường xuất hiện nhiều loại khuôn nhựa và máy làm bánh. Theo ông, khuôn gỗ vẫn cho hoa văn đẹp hơn nên các cơ sở sản xuất truyền thống vẫn sử dụng, trong khi những gia đình làm bánh để trải nghiệm thường chọn khuôn nhựa, còn sản xuất quy mô lớn thì dùng khuôn máy.
Ông cũng không giấu được chút trầm ngâm khi nói về nghề. Theo ông, gia đình mình là một trong những người đầu tiên làm nghề khắc dấu gỗ tại đây, nhưng đến nay số nghệ nhân còn theo đuổi nghề không còn nhiều. Nghề truyền thống ấy đang dần mai một theo thời gian.
Ông Toàn nhớ lại, có thời điểm mỗi ngày bán được cả trăm chiếc khuôn gỗ làm bánh trung thu
Một con dấu nhỏ, một trải nghiệm khó quên
Sau khi trò chuyện, tôi bắt đầu chọn cho mình một con dấu. Những chiếc dấu ở đây rất đa dạng, từ hoa sen, Tháp Rùa, cốc cà phê đến Pikachu, Kuromi, khủng long hay sư tử... Giá dao động từ 70.000 đến 100.000 đồng, những mẫu cầu kỳ hơn sẽ có giá cao hơn. Riêng dấu khắc chân dung cần phác thảo trước, thời gian thực hiện mất vài ngày với mức giá khoảng 200.000-450.000 đồng. Nếu mua thêm hộp mực, khách sẽ trả thêm khoảng 30.000 đồng.
Những chiếc dấu ở đây rất đa dạng, từ hoa sen, Tháp Rùa, cốc cà phê đến Pikachu, Kuromi, khủng long, hươu cao cổ
Mỗi con dấu đều mang một cá tính riêng. Có người khắc tên, có người chọn một câu chúc, một lời nhắn hay biểu tượng yêu thích để gửi gắm trong món quà nhỏ ấy.
Khi tôi đưa mẫu đã chọn, ông Toàn nhìn qua rồi cười bảo: "Khắc chữ ngắn thì đẹp hơn, chữ dài sẽ hơi khó, tùy từng hình mà con chọn". Ông còn khen mẫu chú chó xúc xích tôi chọn khá dễ thương.
Con gái ông báo trước rằng lượng đơn hôm ấy khá nhiều nên có thể phải chờ khoảng một tiếng. Thế nhưng chỉ chừng 15 phút sau, con dấu đã hoàn thành. Suốt quá trình làm việc, dù vẫn trò chuyện với khách, ông gần như không rời sự tập trung khỏi từng đường dao nhỏ.
Chỉ sau 15 phút, con dấu của tôi đã hoàn thành
Cầm trên tay con dấu được gói gọn gàng trong chiếc túi giấy, tôi bất giác thấy nhẹ nhõm. Trước khi đi, tôi gửi lời cảm ơn ông Toàn, không chỉ vì con dấu được hoàn thiện một cách tỉ mỉ, mà còn vì cuộc trò chuyện chân thành giữa một buổi trưa nắng ở Hà Nội. Ông cười hiền, cảm ơn tôi rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc còn dang dở, mũi dao vẫn đều đặn lướt trên từng thớ gỗ như đã làm suốt hơn nửa cuộc đời.
Tôi hẹn với ông, và cũng tự hẹn với chính mình, rằng sẽ còn quay lại. Có thể là để khắc thêm một con dấu khác, cũng có thể chỉ để ngồi nghe ông kể tiếp những câu chuyện về nghề, về những vị khách phương xa hay về một Hà Nội xưa vẫn đang được gìn giữ lặng lẽ trong cửa tiệm chỉ vỏn vẹn vài mét vuông ấy.
Đến lúc ấy, điều đọng lại trong tôi không còn là đoạn video từng gây tranh cãi trên mạng xã hội, mà là cảm giác rằng có những con người, có những câu chuyện, chỉ khi tự mình tìm đến, tận mắt chứng kiến và tận tai lắng nghe, mới có thể hiểu rằng mọi thứ không hẳn giống như những gì mình từng nghĩ.