Có một kiểu hẹn hò mà tôi từng rất quen thuộc.
Ngay từ buổi gặp đầu tiên, tôi luôn cố gắng trở thành người thú vị nhất. Tôi cười nhiều hơn bình thường, đồng ý với hầu hết ý kiến của đối phương và cố tỏ ra thoải mái dù có những điều mình thật sự không thích.
Tôi nghĩ đó là sự khéo léo.
Nhưng khi xem lại Sex and the City, tôi chú ý đến cách Carrie nhiều lần cố gắng điều chỉnh bản thân để duy trì sự kết nối với người mình yêu. Những bài phân tích trên Vogue và The Guardian cho rằng Carrie thường đặt nặng việc được đối phương công nhận, từ đó dễ đánh mất sự thoải mái và chân thật của chính mình.

Nhân vật Carrie trong phim Sex and the City.
Lần đầu xem phim, tôi thấy chuyện ấy rất bình thường. Lần này, tôi lại thấy như đang nhìn chính mình trong quá khứ.
Tôi từng xem việc được thích là mục tiêu quan trọng nhất
Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã bước vào nhiều cuộc hẹn với tâm thế: làm sao để người kia thích mình.
Tôi hiếm khi tự hỏi mình có thật sự thích họ không.
Nếu đối phương chọn quán ăn tôi không hợp khẩu vị, tôi vẫn gật đầu. Nếu họ nói điều tôi không đồng ý, tôi thường im lặng để tránh mất thiện cảm. Có những lần tôi còn thay đổi cả kế hoạch cá nhân chỉ để chứng minh rằng mình là người “dễ chịu”.
Theo chuyên trang tâm lý Psychology Today, nhiều người vô thức đánh đổi sự chân thật để tìm kiếm sự chấp nhận trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ. Họ tập trung vào việc được yêu thích đến mức bỏ qua nhu cầu và giới hạn của chính mình.
Đó chính là điều tôi đã làm. Tôi không cố ý hạ thấp bản thân. Nhưng tôi liên tục gửi đi thông điệp rằng cảm xúc của người khác quan trọng hơn cảm xúc của mình.
Bộ phim khiến tôi giật mình
Xem phim, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều buổi hẹn của mình. Tôi từng cười cho qua khi bị trêu chọc. Từng cố tỏ ra ổn khi kế hoạch bị thay đổi liên tục. Từng nhận lời gặp gỡ dù trong lòng không còn hứng thú.
Theo Harvard Business Review, việc liên tục điều chỉnh bản thân để làm hài lòng người khác có thể khiến con người đánh mất cảm giác về giá trị cá nhân và làm suy giảm sự tự tin trong các mối quan hệ.
Tôi chợt hiểu vì sao sau nhiều buổi hẹn, dù được khen là “dễ thương” hay “dễ gần”, tôi vẫn thấy trống rỗng.
Bởi người được yêu thích lúc ấy không hoàn toàn là tôi. Mà là phiên bản tôi cố tạo ra.
Samantha và Miranda không bao giờ làm điều đó
Càng xem lại Sex and the City, tôi càng nhận ra Samantha và Miranda có một điểm rất khác.
Họ không bước vào cuộc hẹn với mục tiêu phải được thích bằng mọi giá. Họ vẫn là chính mình, vẫn có quan điểm riêng và sẵn sàng nói “không” khi cần.
Điều thú vị là chính sự tự tin ấy lại khiến họ trở nên hấp dẫn hơn.

Carrie và Samantha trong phim Sex and the City.
Theo nhiều bài phân tích trên Vogue, Samantha và Miranda được xem là những nhân vật thể hiện rõ nhất sự tự chủ và lòng tự trọng trong tình yêu. Họ không coi việc được người khác chấp nhận là điều kiện để cảm thấy có giá trị.
Tôi từng nghĩ như vậy là lạnh lùng. Giờ tôi hiểu đó là sự trưởng thành.
Giá trị của mình không nằm ở việc có được thích hay không
Sau khi xem lại bộ phim, tôi bắt đầu thay đổi cách đi hẹn hò.
Tôi không còn cố gắng đồng ý với mọi thứ. Nếu không thích món ăn nào, tôi nói thật. Nếu cảm thấy không phù hợp, tôi cũng không ép bản thân tiếp tục chỉ vì sợ làm người khác thất vọng.
Theo chuyên trang tâm lý Very Well Mind, sự chân thật trong các mối quan hệ giúp con người cảm thấy thoải mái hơn về lâu dài và tạo nền tảng cho sự kết nối thực sự, thay vì dựa trên một hình ảnh được “chỉnh sửa” để gây ấn tượng.
Sex and the City khiến tôi ngớ người vì một sự thật rất đơn giản. Tôi từng nghĩ người khác làm mình mất giá trị. Nhưng hóa ra, chính tôi đã tự làm điều đó mỗi khi cố gắng trở thành người mà mình nghĩ đối phương sẽ thích.
Bây giờ, tôi không còn xem một buổi hẹn là cuộc thi để được chọn nữa. Tôi xem đó là cơ hội để hai người tìm hiểu xem có thật sự phù hợp với nhau hay không.
Và khi không còn phải gồng mình để gây ấn tượng, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều trong tình yêu.