Mẹ vợ lên chơi 2 ngày, khi về để lại 1 phong bì, con rể mở ra thì sững sờ với thứ bên trong

Thiên Kim
|

Hôm trước, mẹ vợ lên thành phố để gặp hội bạn đại học cũ. Bà ở nhà tôi hai ngày. Vợ chồng tôi giữ bà chơi thêm nhưng bà bảo phải về quê vì còn nhiều việc.

Tôi năm nay 35 tuổi, lập gia đình đã gần 7 năm. Cuộc sống không khá giả nhưng trước giờ tôi luôn nghĩ, chỉ cần hai vợ chồng thương nhau, cố gắng làm ăn thì khó khăn nào cũng qua được. Tôi chưa từng trách ai vì hoàn cảnh của mình nghèo khó, càng không trách bố mẹ vợ khi ngày xưa phản đối chuyện cưới xin của chúng tôi.

Ngày đó, tôi chỉ là một anh chàng thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố làm thuê. Không nhà cửa, không công việc ổn định, trong túi lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Vợ tôi thì khác, cô ấy học hành tử tế, gia đình ở quê cũng có điều kiện hơn nhà tôi nhiều. Khi biết con gái quen tôi, bố mẹ vợ phản đối dữ lắm.

Bố vợ từng nói thẳng: “Một người đàn ông đến bản thân còn chưa lo nổi thì lấy gì lo cho vợ con?”. Tôi nhớ mãi câu nói đó. Không phải vì tự ái, mà vì thấy ông nói cũng đúng.

Nhưng rồi vợ tôi có bầu. Cô ấy nhất quyết đòi cưới dù ai ngăn cản. Cuối cùng, bố mẹ vợ đành chấp nhận, nhưng tôi biết trong lòng bố vợ chưa bao giờ thực sự coi tôi là con rể.

Suốt bao năm qua, mỗi lần về quê, ông vẫn lạnh nhạt. Tôi chào hỏi, ông chẳng buồn đáp. Tôi chủ động phụ việc, ông cũng không nói nhiều. Có lúc tôi nghĩ chắc cả đời này mình cũng không được ông nhìn bằng ánh mắt khác.

Nhưng tôi chưa bao giờ trách. Bởi nếu là tôi, có lẽ tôi cũng khó yên tâm giao con gái cho một người đàn ông tay trắng như thế.

Tôi chỉ biết cố gắng làm việc, thương vợ thương con nhiều hơn một chút để bù lại. Éo le là lúc cuộc sống vừa đỡ chật vật hơn thì biến cố lại ập tới. Hơn một năm trước, tôi phát hiện mình bị ung thư.

Mẹ vợ lên chơi 2 ngày, khi về để lại 1 phong bì, con rể mở ra thì sững sờ với thứ bên trong - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng nói chuyện, chân tay tôi gần như rụng rời. Điều đầu tiên tôi nghĩ không phải bản thân sẽ đau đớn thế nào, mà là vợ con sẽ sống ra sao nếu tôi có chuyện.

May mắn là bệnh được phát hiện sớm nên khả năng chữa khỏi cao. Sau nhiều tháng điều trị, cuối cùng tôi cũng vượt qua. Nhưng sức khỏe thì không còn như trước nữa. Tôi yếu đi thấy rõ, làm việc cũng không được như xưa. Kinh tế gia đình vì thế càng khó khăn.

Dù vậy, hai vợ chồng chưa từng ngửa tay xin bố mẹ vợ một đồng nào. Tôi luôn nghĩ, mình nghèo thì càng phải giữ lòng tự trọng.

Hôm trước, mẹ vợ lên thành phố để gặp hội bạn đại học cũ. Bà ở nhà tôi hai ngày. Vợ chồng tôi giữ bà chơi thêm nhưng bà bảo phải về quê vì còn nhiều việc.

Sáng hôm sau, chúng tôi đặt xe ghép đến tận nhà đón bà. Trước khi đi, bà vẫn như mọi lần, dặn dò đủ thứ rồi lên xe về quê.

Mọi chuyện tưởng bình thường cho đến lúc vợ tôi dọn lại phòng thì phát hiện trên bàn có một chiếc phong bì. Bên ngoài ghi dòng chữ: “Gửi con rể Thắng.” Tôi mở ra mà chết lặng, bên trong là 100 triệu đồng.

Tay tôi run đến mức cầm không vững. Việc đầu tiên là gọi ngay cho mẹ vợ. Tôi tưởng bà để quên nên cuống cuồng hỏi lại. Nhưng ở đầu dây bên kia, bà chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ cho vợ chồng con đó, giữ mà lo cuộc sống.”

Tôi nghẹn họng, không biết nói gì.

Bà bảo bà biết thời gian qua tôi bệnh tật, công việc khó khăn. Thấy tôi gầy đi nhiều, bà thương lắm. Bà còn nói: “Mẹ biết con cố gắng thế nào, không phải ai cũng làm được như con đâu.”

Chỉ một câu vậy thôi mà tôi suýt bật khóc. Bao năm nay, tôi luôn nghĩ mình chưa từng được gia đình vợ công nhận. Tôi cứ lầm lũi cố gắng, không dám than thở, không dám yếu lòng trước mặt ai.

Hóa ra vẫn có người nhìn thấy tất cả. Mẹ vợ còn bảo, bố vợ tôi thật ra cũng lo cho tôi, chỉ là ông khó tính và sĩ diện nên không biết thể hiện. Bà động viên tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi một ngày nào đó tôi sẽ được ông ghi nhận.

Tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu ngoài ban công. 100 triệu đồng với nhiều người có thể không quá lớn, nhưng với tôi, nó không chỉ là tiền. Đó là sự chấp nhận, là cảm giác cuối cùng những cố gắng của mình cũng có người nhìn thấy.

Sau từng ấy năm sống trong mặc cảm “không xứng”, lần đầu tiên tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại