Những dãy máy lọc máu vẫn đều đặn phát ra âm thanh khô khốc trong Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai. Ở nơi ấy, có những mái đầu đã ngả bạc vì bệnh tật, nhưng cũng có không ít gương mặt còn rất trẻ. Có người mới ngoài 20 tuổi, có người đang là sinh viên đại học, thậm chí có bệnh nhân chỉ mới 15-16 tuổi đã phải bước vào cuộc sống phụ thuộc vào máy chạy thận để duy trì sự sống.
Lặng lẽ rút cạn sức khỏe từng ngày
“Tôi còn trẻ, tôi vẫn khỏe, sao lại suy thận được?”. Đó là câu hỏi mà bác sĩ nội trú, ThS.Vũ Thị Ánh, Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu thường xuyên nghe thấy từ những bệnh nhân trẻ khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán. Nhưng thực tế khắc nghiệt là bệnh thận mạn đang càng lúc càng trẻ hóa, âm thầm tước đi sức khỏe, công việc, tương lai của không ít người trẻ. Nó không ập đến bằng những cơn đau dữ dội mà lặng lẽ rút cạn sức khỏe từng ngày, đến khi người bệnh nhận ra thì đôi thận đã gần như kiệt quệ.
Không còn là những câu chuyện cá biệt, tại Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, những bệnh nhân trẻ như vậy xuất hiện ngày càng nhiều. Bác sĩ, TS. Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu bảo hiện Trung tâm điều trị nội trú cho khoảng 160-180 bệnh nhân. Mỗi ngày tiếp nhận thêm 30-40 ca mới, trong đó số người dưới 30 tuổi tăng đáng kể. “Có rất nhiều người trẻ nhập viện do viêm cầu thận mạn. Có những thanh niên còn rất trẻ nhưng đã ở giai đoạn cuối của bệnh thận”, bác sĩ Dũng chia sẻ.
Trong phòng bệnh, M., 30 tuổi ở Bắc Giang, lặng lẽ kể về biến cố xảy ra cách đây 5 năm. Khi ấy, anh vẫn đi làm bình thường, không có biểu hiện gì đặc biệt ngoài vài lần đau bụng, buồn nôn thoáng qua. Kết quả khám tại bệnh viện huyện khiến cả gia đình chết lặng: suy thận giai đoạn cuối. “Tôi không nghĩ mình mắc bệnh. Trước đó vẫn khỏe mạnh, làm việc bình thường. Từ ngày phát hiện bệnh, mọi thứ đảo lộn hết. Muốn đi làm cũng không đủ sức, sinh hoạt bình thường nhiều khi còn khó”, M. nói. Bản án suy thận đến quá bất ngờ, như một cơn bão quật ngã chàng thanh niên đang ở giai đoạn sung sức nhất cuộc đời.
Cách đó không xa, H., 30 tuổi ở Hà Nội, cũng đang chờ đến lượt lọc máu. Năm 2020, trong một lần khám sức khỏe định kì, anh được cảnh báo có protein niệu trong nước tiểu. Bác sĩ khuyên theo dõi và điều trị nhưng vì chưa thấy biểu hiện rõ ràng nên anh chủ quan. Hai năm sau, khi nước tiểu nổi nhiều bọt lâu tan, kèm cảm giác mệt mỏi kéo dài, H. mới quay lại bệnh viện. Lúc này, chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng. Anh được điều trị bảo tồn bằng thuốc và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Tưởng rằng mọi chuyện đã được kiểm soát, nhưng gần đây H. bắt đầu mất ngủ, buồn nôn, thay đổi vị giác. Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy chức năng thận chỉ còn dưới 10%.
“Giờ tôi phải chuẩn bị làm cầu tay để lọc máu chu kỳ. Sau đó mới tính đến chuyện ghép thận”, H. nói, ánh mắt thất thần. Đôi tay từng dùng để làm việc, chăm lo cho gia đình giờ phải chuẩn bị tạo “cầu nối sự sống” cho những lần lọc máu kéo dài suốt nhiều năm phía trước.
Các bác sĩ Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu bảo những trường hợp như M. hay H. không hề hiếm gặp. Điều đáng lo ngại là đa số bệnh nhân đến viện khi bệnh đã quá muộn. Nhiều người khi phát hiện thì chức năng thận gần như không thể cứu vãn. Nếu được chẩn đoán sớm hoàn toàn có thể làm chậm tiến triển của bệnh. Điều khiến các bác sĩ lo ngại hơn cả là bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm. Thận là cơ quan đặc biệt có khả năng “chịu đựng” rất cao. Ngay cả khi chức năng chỉ còn khoảng 20-30%, cơ thể đôi khi vẫn chưa biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Giống như một con đập âm thầm rạn nứt bên trong, đến khi xuất hiện tiếng vỡ thì dòng nước đã gần như không thể cứu vãn. Chính vì vậy, rất nhiều người chỉ tình cờ phát hiện bệnh sau khi khám sức khỏe cơ quan hoặc làm hồ sơ du học.
Bác sĩ Vũ Thị Ánh từng khám và điều trị cho không ít bệnh nhân trẻ từng bỏ qua những tín hiệu cảnh báo ban đầu như nước tiểu nhiều bọt, phù nhẹ mí mắt, mệt mỏi kéo dài hay tăng huyết áp. “Đừng đợi đến khi khó thở, không tiểu được mới đi khám. Khi đó bệnh thường đã ở giai đoạn rất nặng”, bác sĩ Ánh cảnh báo.
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, tỉ lệ bệnh nhân trẻ phải lọc máu hiện chiếm khoảng 10-15% tổng số người bệnh, chủ yếu dưới 40 tuổi. Khoa Thận nhân tạo mỗi ngày hoạt động ba ca liên tục với khoảng 200 lượt chạy thận, điều trị cho hơn 400 bệnh nhân lọc máu chu kì. Những chiếc máy lọc máu hoạt động gần như không có thời gian nghỉ, giống như cuộc chiến giành giật sự sống chưa bao giờ dừng lại trong các bệnh viện. Phía sau những con số ấy là vô vàn gia đình bị kéo vào vòng xoáy kiệt quệ vì bệnh tật.
Lối sống “bào mòn” đôi thận
Từ những ca bệnh ngày càng nhiều các bác sĩ nhận thấy sự trẻ hóa của bệnh thận có liên quan chặt chẽ tới lối sống thiếu lành mạnh đang phổ biến ở giới trẻ hiện nay. Những bữa ăn vội với mì gói, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn chứa quá nhiều muối, thói quen uống nước ngọt có gas, đồ uống không rõ nguồn gốc, thức khuya triền miên, ngủ lệch nhịp sinh học, ngồi nhiều, lười vận động… đang từng ngày “bào mòn” đôi thận - vốn được ví như “nhà máy lọc” bền bỉ của cơ thể đang phải oằn mình xử lí quá tải bởi những thói quen tưởng chừng vô hại của người trẻ.
Bác sĩ Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu thăm khám cho bệnh nhân trẻ suy thận mạn.
TS.Nghiêm Trung Dũng cho rằng béo phì, rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp và đái tháo đường xuất hiện ngày càng sớm ở người trẻ cũng là nguyên nhân khiến bệnh thận gia tăng. “Người trẻ hiện nay sử dụng quá nhiều đồ uống không rõ nguồn gốc, ăn mặn, sinh hoạt thất thường. Đây là những yếu tố nguy cơ của rất nhiều bệnh lí, trong đó có bệnh thận mạn”, bác sĩ Dũng chỉ thêm những yếu tố dẫn đến hệ luỵ cho giới trẻ. Không ít người còn tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm kéo dài hoặc sử dụng các loại thuốc đông y, thực phẩm chức năng trôi nổi theo quảng cáo trên mạng mà không biết mình đang từng ngày “đầu độc” cơ quan sống còn của cơ thể.
Suy thận mạn không chỉ là gánh nặng sức khỏe mà còn kéo theo áp lực kinh tế rất lớn. Khi bước vào giai đoạn cuối, người bệnh chỉ còn ba lựa chọn: chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng hoặc ghép thận. Dù lựa chọn phương pháp nào, cuộc sống của bệnh nhân cũng bị đảo lộn hoàn toàn.
TS. Nghiêm Trung Dũng bảo, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phải lọc máu cấp cứu do suy thận quá nặng, kéo theo biến chứng tim mạch, hô hấp. Khi đó, cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu cũng bị thu hẹp. “Có những bệnh nhân mà bố mẹ sẵn sàng cho thận để ghép nhưng do suy tim quá nặng nên không thể ghép được nữa. Cuối cùng buộc phải duy trì lọc máu”, bác sĩ chia sẻ.
Bệnh nhân chạy thận được chăm sóc tại Bệnh viện Thanh Nhàn,
Không ít gia đình bán tài sản, vay mượn khắp nơi để níu giữ sự sống cho con em mình. Nhưng có những trường hợp, tiền bạc cũng không thể đổi lại cơ hội điều trị đã vuột mất vì phát hiện bệnh quá muộn.
Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn, tương đương khoảng 10-13% dân số trưởng thành. Mỗi năm ghi nhận khoảng 8.000 ca mắc mới và hàng chục nghìn người đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Tại một số đô thị lớn, tỉ lệ người từ 18-40 tuổi mắc bệnh hiện chiếm khoảng 20-30% số ca.
Tuổi trẻ thường nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để đánh đổi sức khỏe lấy công việc, những cuộc vui hay các thói quen vô độ. Nhưng cơ thể con người không phải cỗ máy bất tử. Đôi thận lặng lẽ làm việc ngày đêm, âm thầm giữ sự sống cho cơ thể cũng giống như cha mẹ trong một gia đình - chỉ khi kiệt sức người ta mới giật mình nhận ra sự tồn tại của nó quan trọng đến nhường nào.
Không ai bước vào bệnh viện với mong muốn tuổi 20 hay tuổi 30 của mình sẽ gắn với những ca lọc máu kéo dài, với tiếng máy chạy thận đều đều thay cho nhịp sống sôi động ngoài kia. Nhưng sự chủ quan hôm nay đôi khi phải trả giá bằng cả phần đời còn lại.
Giữa nhịp sống gấp gáp, có lẽ điều nhiều người trẻ cần học không phải là cách kiếm thật nhiều tiền hay chạy thật nhanh về phía thành công, mà là học cách lắng nghe cơ thể mình trước khi quá muộn. Bởi đến một ngày phải nằm trên giường bệnh mới hiểu, sức khỏe chưa bao giờ là điều hiển nhiên, mà là “tài sản” duy nhất một khi đánh mất sẽ rất khó có cơ hội lấy lại nguyên vẹn.