Câu chuyện được bác sĩ Dương Minh Tuấn, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ lại. Một ngày khi đang lướt mạng xã hội, anh bất ngờ nhìn thấy tài khoản của một người quen đăng tải một bản cáo phó. Trong đó là bức ảnh một người phụ nữ đang cười rất tươi. Anh lặng người nhận ra đó là người từng nhắn tin cầu cứu mình khi vừa phát hiện ung thư phổi, lại đang mang thai.
Theo bác sĩ Tuấn, người phụ nữ ấy biết đến anh qua mạng xã hội. Một ngày, chị nhắn tin với tâm trạng rối bời: “Tớ mới phát hiện bị ung thư phổi, liệu tớ có thể nhờ Tuấn giới thiệu giúp bệnh viện và bác sĩ nào điều trị bệnh này tốt không?".
Không ngần ngại, bác sĩ Tuấn đã kết nối, giới thiệu bệnh viện và bác sĩ phù hợp, gửi gắm bệnh nhân này như người thân quen lâu năm.
Vài tuần sau, chị tiếp tục nhắn tin, báo một tin mới: “Cảm ơn Tuấn rất nhiều! Bác sĩ rất chu đáo, giải thích rất cẩn thận cậu ạ! Mà tớ lại vừa biết tin mình có thêm em bé. Chắc giai đoạn tới sẽ khó khăn”.
Trong hoàn cảnh ấy, thai kỳ không chỉ là niềm vui mà còn đi kèm vô vàn nguy cơ, những lựa chọn khó khăn giữa việc điều trị cho mẹ và sự an toàn của con. Dù vậy, người mẹ trẻ vẫn quyết định bước tiếp.

Ảnh minh họa.
Rồi cuộc sống cuốn đi với guồng quay công việc. Cho đến một ngày, bác sĩ Tuấn nhìn thấy chị đăng bức ảnh nằm cạnh con sau sinh. Người phụ nữ trong ảnh gầy rộc, làn da xám đi vì bệnh tật và điều trị, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc.
“Bác sĩ bảo tình trạng của tớ tiến triển tốt lắm cậu ạ! Em bé trộm vía cũng ngoan, tiếc là không cho con bú được thôi”, chị nhắn vài tháng sau đó.
Lúc này, bác sĩ Tuấn chỉ biết động viên: “Nhìn hai mẹ con, tớ cũng mừng lắm! Phải thật hạnh phúc và mạnh khỏe cậu nhé!”.
Thế nhưng, điều kỳ diệu ấy không kéo dài mãi. Giữa những ngày Hà Nội đổ mưa đầu hạ, dòng trạng thái mới nhất trên Facebook của chị lại là tin báo chị đã qua đời. Theo lời người thân chia sẻ, chị ra đi nhẹ nhàng sau những tháng ngày cuối đời “vô cùng hạnh phúc”.
Kéo xuống phía dưới bản cáo phó ấy vẫn còn bức ảnh người mẹ nằm cạnh đứa con đỏ hỏn vừa chào đời. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng khiến người xem nghẹn lòng.
Điều khiến bác sĩ Tuấn ám ảnh hơn cả là khi đọc lại những tin nhắn cũ mà trước đây anh vô tình bỏ sót. Trong đó, người phụ nữ từng tâm sự về những ước mơ dang dở của mình: “Tớ từng là giảng viên đại học đấy! Từng mơ ước học lên tiến sĩ, phó giáo sư rồi làm được thật nhiều điều to lớn cho cuộc đời này. Nhưng giờ chỉ cần được sống thôi cũng đã thấy đó là đặc ân rồi cậu ạ”.
Chị viết rằng mình từng mong có thêm nhiều thời gian để nhìn con lớn lên, được đồng hành cùng con thêm một đoạn đường. Nhưng khi đối diện bệnh tật, chị hiểu tương lai là điều không ai nắm giữ được.
“Thôi thì như cậu hay bảo đấy, tụi mình cứ sống vui và trọn vẹn cho hiện tại này đã nhỉ. Tận hưởng từng khoảnh khắc mình còn đang sống”, chị nhắn.
Những dòng chia sẻ giản dị ấy khiến nhiều người đọc không khỏi suy ngẫm về sự mong manh của đời người. Từ những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ, đến cuối cùng, điều quý giá nhất đôi khi chỉ đơn giản là được sống, được ở cạnh người thân thêm một ngày.