Chúng tôi tranh nhau đất nhà nhưng lại không ai muốn nhận phần đất mộ, cho đến khi biết giá trị thực

Vỹ Đình |

Nhưng người im lặng lâu nhất lại là mẹ.

Cha tôi mất được ba năm thì mẹ bắt đầu nhắc đến chuyện chia lại mảnh đất của gia đình. Bà nói rằng tuổi bà đã cao, các con đều có gia đình riêng nên bà muốn sắp xếp trước mọi thứ để sau này không xảy ra tranh cãi.

Nhà tôi ở quê, có một mảnh đất khá rộng do ông bà để lại. Phần phía trước giáp con đường làng, có căn nhà cấp bốn nơi cha mẹ tôi sống mấy chục năm. Phía sau là khu vườn trồng vài cây ăn quả, và ở góc vườn có ba ngôi mộ của ông bà nội và cha tôi.

Khi mẹ nói đến chuyện chia đất, không khí trong nhà lập tức thay đổi. Anh em tôi ai cũng hiểu rằng phần đất phía trước là giá trị nhất vì nằm gần đường. Nếu xây nhà hoặc bán đi thì cũng thuận lợi hơn nhiều.

Anh trai tôi nói rằng anh muốn nhận phần đất có căn nhà cũ, vì sau này anh có thể về quê sửa lại để ở. Em gái tôi cũng muốn phần đất gần đường để tiện sau này bán lấy tiền cho con đi học.

Còn lại khu vườn phía sau, nơi có mấy ngôi mộ, thì không ai tỏ ra mặn mà.

Anh trai tôi nói rằng khu đó có mộ nên khó xây dựng. Em gái tôi cũng nói rằng nếu nhận phần đó thì sau này muốn bán cũng không dễ.

Ảnh minh họa

Tôi nghe hai người nói mà không biết nên phản ứng thế nào. Thực ra trong lòng tôi cũng có suy nghĩ giống họ. Khu đất mộ luôn khiến mọi người cảm thấy nặng nề và không ai muốn gắn cuộc sống của mình với nơi đó.

Mẹ tôi ngồi nghe tất cả mà không nói gì. Bà chỉ bảo rằng chúng tôi cứ suy nghĩ thêm rồi sẽ quyết định sau.

Một thời gian sau, một người quen của gia đình làm môi giới đất đai ghé thăm. Khi nghe chuyện chia đất, anh ấy xin phép ra xem toàn bộ khu vườn phía sau.

Sau khi đi một vòng khá lâu, anh quay lại và nói rằng khu đất phía sau có thể sẽ có giá trị hơn mọi người tưởng.

Theo quy hoạch mới của xã, con đường liên thôn sẽ được mở rộng và kéo dài ra phía cánh đồng. Nếu đúng như bản đồ quy hoạch, con đường đó sẽ đi ngang gần khu vườn sau nhà tôi. Điều đó có nghĩa là phần đất mà chúng tôi tưởng là vườn và đất mộ có thể sẽ trở thành đất gần mặt đường trong vài năm tới.

Nghe xong, anh em tôi đều bất ngờ. Tôi nhìn ra phía vườn và lần đầu tiên nhận ra rằng mảnh đất mà chúng tôi đều muốn tránh có thể lại là phần có giá trị nhất.

Nhưng người im lặng lâu nhất lại là mẹ.

Bà nhìn về phía ba ngôi mộ dưới bóng cây rồi nói chậm rãi rằng dù đất có đáng tiền thế nào thì đó vẫn là nơi ông bà và cha tôi đang nằm. Với bà, mảnh đất đó không phải là tài sản để tính toán mà là nơi gia đình nhớ về cội nguồn.

Câu nói của mẹ khiến cả ba anh em tôi đều im lặng.

Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng trước đó chúng tôi tranh nhau phần đất phía trước vì nghĩ nó đáng giá hơn. Còn khu đất mộ phía sau, chúng tôi né tránh không phải vì nó kém giá trị mà vì nó gợi nhắc đến những điều mà nhiều người thường không muốn nghĩ đến.

Sau buổi hôm đó, không ai còn nhắc đến chuyện đổi phần đất nữa. Mẹ vẫn giữ nguyên khu đất mộ như trước, và anh em tôi cũng thống nhất rằng dù sau này đất có tăng giá đến đâu thì nơi đó vẫn phải được giữ lại.

Đôi khi giá trị thật của một mảnh đất không nằm ở số tiền nó có thể mang lại, mà nằm ở việc nó giữ lại được ký ức của cả một gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại