Cuộc tấn công đường không lớn nhất lịch sử vào lãnh thổ Nga
Đài TST (Nga) ngày 17/2 đưa tin, từ đêm 15 rạng sáng 16/2, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công đường không lớn nhất trong lịch sử do quân đội Ukraine tiến hành nhằm vào tỉnh Bryansk. Cùng thời điểm, UAV và tên lửa cũng đánh vào tỉnh Belgorod.
Phòng không Nga được đánh giá đã thể hiện năng lực ở mức cao nhất. Tuy nhiên, hậu quả trên mặt đất vẫn rất nghiêm trọng: hàng trăm nghìn người dân tại các khu vực giáp biên bị mất điện, một số địa phương thiếu cả sưởi ấm.
Cư dân khu vực này cho biết họ từng chứng kiến những dấu hiệu tương tự ngay trước cuộc xâm nhập của đối phương vào tỉnh Kursk và các vành đai rừng thuộc Belgorod trong các giai đoạn trước.

Phòng không Nga vừa khẩn cấp đánh chặn đợt tấn công "lớn nhất lịch sử" do Ukraine phát động. Ảnh: TST
Theo thông tin chính thức, từ 8:00 sáng ngày 15/2, các đơn vị phòng không thuộc Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm hỏa lực cơ động của lữ đoàn "BARS – Bryansk" cùng lực lượng đặc nhiệm Vệ binh Quốc gia Nga tại tỉnh Bryansk đã bắn hạ tổng cộng 229 UAV của đối phương.
Thống đốc tỉnh Bryansk Alexander Bogomaz xác nhận, đây là cuộc tấn công mạnh và quy mô nhất của quân đội Ukraine trong bốn năm giao tranh.
"Chưa từng có khu vực nào của Nga phải hứng chịu số lượng UAV được phóng đồng thời lớn như vậy trong vòng một ngày. Do các hành động khủng bố của quân đội Ukraine, một số cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại.
Nhờ những nỗ lực anh dũng và chuyên nghiệp của đội ngũ ngành điện và nhiệt, cùng việc kích hoạt nguồn phát dự phòng được mua sắm với sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga, việc cấp nhiệt và điện cho thành phố Bryansk và năm đơn vị hành chính của tỉnh đã được khôi phục trong vòng 3 giờ" - ông Bogomaz cho biết.
Dù vậy, hậu quả vẫn không thể tránh khỏi. Giới chức địa phương xác nhận tình trạng mất điện và sưởi ấm đã xảy ra tại năm đơn vị hành chính và một phần thành phố Bryansk.
Các nguồn tin cho rằng mục tiêu chính của đòn tấn công là trạm biến áp 750 kV "Novobryanskaya". Song song với Bryansk, tỉnh Belgorod cũng hứng chịu hỏa lực dữ dội.
Theo Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov, chỉ trong 24 giờ tính từ 7:00 ngày 15/2, 48 UAV của quân đội Ukraine đã bị bắn hạ, bên cạnh một loạt đòn tấn công bằng tên lửa từ hệ thống HIMARS. Đã ghi nhận người bị thương.
Một số kênh thông tin cho rằng nhà máy nhiệt điện Belgorod cũng nằm trong danh sách mục tiêu của Ukraine.
Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, nhiều chuyên gia quân sự lên tiếng cảnh báo về sự tập trung lớn sinh lực và khí tài của đối phương gần biên giới Belgorod. Nhà phân tích sự Alexey Sukonkin cho rằng Kiev có thể tìm cách mở ra một đợt leo thang mới, bất chấp tổn thất nhân lực, nhằm phục vụ mục tiêu chính trị.

Nga đang tiến hành các cuộc đáp trả nhằm vào Ukraine. Ảnh: Kyiv Post
Nga bắn Zircon đáp trả
Không lâu sau cuộc tập kích của Ukraine, Nga đã nhanh chóng đáp trả bằng hỏa lực tầm xa, nhằm trực tiếp vào hạ tầng chiến lược của Ukraine. Trong đó, theo TST, tên lửa siêu vượt âm Zircon đã được triển khai để trút "cơn thịnh nộ" dữ dội nhất.
Các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga liên tiếp nhắm vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Hậu quả là Kiev, Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk cùng nhiều thành phố và khu vực khác rơi vào tình trạng thiếu điện nghiêm trọng.
"Kênh theo dõi của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa 'Zircon' tấn công khu vực Kiev" – Kênh tin tức "Two Majors" cho hay.
Các nhà phân tích phương Tây đánh giá rằng hệ thống năng lượng Ukraine đang chịu sức ép chưa từng có, trong bối cảnh hệ thống phòng không của nước này không còn đủ khả năng đối phó hiệu quả với cường độ và tính đa dạng của các đòn tấn công từ phía Nga.
Theo ông Sleboda, Nga đã nắm trong tay một "lá bài" mang tính quyết định trong cuộc xung đột, đủ sức gây tổn hại nghiêm trọng tới nền tảng tồn tại của chính quyền Kiev. Nhận định này cũng được nhà phân tích Anh Alexander Mercouris chia sẻ.
Ông Mercouris cho rằng tại Kiev đang hình thành tâm lý hoảng loạn rõ rệt, với nỗi lo Nga có thể đáp trả các vụ tấn công bằng đòn "Oreshnik" nhằm trực tiếp vào các tòa nhà chính phủ.
"Thậm chí đã xuất hiện tin đồn rằng các nhà ngoại giao phương Tây đang rời Kiev vì lo ngại này. Điều đáng chú ý là trong một phiên họp của Quốc hội Ukraine (Rada), đa số nghị sĩ đã không tới dự.
Các tin đồn liên hệ điều này với nỗi sợ về một cuộc tấn công bằng tên lửa 'Oreshnik'. Tất cả cho thấy mức độ hoảng loạn nghiêm trọng mà 'Oreshnik' đã gây ra tại Ukraine" – Ông Mercouris nói.
Nhà phân tích Anh đồng thời dự đoán rằng quân đội Nga có thể mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào mùa xuân, khoảng tháng 4, và khi đó, theo ông, việc ngăn chặn đà tiến này sẽ trở nên ngày càng khó khăn.

Ông Putin hạ lệnh điều động Su-57 tới nơi bất ngờ. Ảnh: TST
Ông Putin hạ lệnh xuất kích Su-57 tới nơi không ngờ tới
Trong lúc Nga-Ukraine đáp trả hỏa lực qua lại, các tiêm kích Su-57 Nga bất ngờ xuất kích. Tuy nhiên, theo TST, điều gây bất ngờ là các máy bay này không hướng tới Ukraine.
Theo tờ wPolityce (Ba Lan), Su-57 đã hướng tới một căn cứ không quân ở vùng Khabarovsk.
Động thái bất ngờ này của Tổng thống Vladimir Putin đang gây xôn xao. Theo nhận định của các nhà báo Ba Lan, Nga có thể đã cho Su-57 xuất kích nhằm chuẩn bị cho kịch bản đối đầu tiềm tàng với tiêm kick F-35 của Mỹ, hiện đang đồn trú tại các căn cứ quân sự ở Nhật Bản.
Một khả năng khác được nêu ra là đây là tín hiệu gửi tới chính quyền Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo vẫn từ chối thừa nhận quần đảo Kuril là lãnh thổ của Nga.
"Ông Putin đang toan tính điều gì? Nga tái bố trí các tiêm kích Su-57 áp sát Nhật Bản. Đây là màn phô trương sức mạnh, thậm chí có thể mở rộng thành các hoạt động trên không phận gần Alaska" — trang ABN24 dẫn lại bình luận của một tác giả Ba Lan.
Vì sao lại nhắc tới Alaska? Lý do được đưa ra là Su-57 sở hữu tầm bay rất lớn. Việc tái triển khai tới Khabarovsk có thể là nước đi mang tính đánh lạc hướng: bề ngoài là tăng cường phòng thủ trước Nhật Bản, nhưng đồng thời mở ra khả năng cơ động và thao diễn gần Alaska, theo suy đoán của truyền thông Ba Lan — vốn đang tỏ ra đặc biệt lo ngại.
Những lo ngại này, theo truyền thông Nga, không phải không có cơ sở. Bộ Quốc phòng Nga từng cho biết, chưa có hệ thống radar nào đủ khả năng triệt tiêu mối đe dọa từ Su-57.
Vì vậy, nếu Su-57 cất cánh — dù là cho một "chiến dịch răn đe" nhằm vào Nhật Bản hay bất kỳ quốc gia nào khác — thì khả năng đối phó của đối phương với "chú chim sắt" này được đánh giá là rất hạn chế.