Người xưa có câu: “Người hiểu nghề thì nhìn ra cái cốt lõi, người không rành chỉ xem cho vui” . Mỗi khi vào mùa đông, chợ quê lại trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn. Gần Tết, nhiều người về quê sớm, tiện thể đi dạo chợ, có lúc chen chúc đến mức người xem còn đông hơn người mua. Đặc biệt, mùa đông cũng là mùa cao điểm bán thịt heo , bởi hầu như nhà nào cũng làm thịt muối, lạp xưởng, sườn muối để ăn dần, nên các sạp thịt lúc nào cũng tấp nập.
Nhu cầu tăng cao thì thị trường cũng bắt đầu lẫn lộn tốt xấu. Một số tiểu thương đem thịt kém chất lượng trộn lẫn với thịt ngon để bán, người không có kinh nghiệm rất dễ mua nhầm. Vì vậy, cứ đến mùa đông, sạp thịt không chỉ đông người mua mà còn đông cả người đứng xem.
Không ít người từng than phiền rằng lần trước mua thịt ở đâu đó về nấu lên vừa dai vừa tanh, ăn không nổi nên thề không quay lại. Lúc này, người bán thịt thường cam đoan: “Mua ở chỗ tôi bảo đảm ngon, không ngon trả lại”. Thường thì tiểu thương dám nói như vậy, chất lượng thịt cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng dù sao, tự mình hiểu biết một chút vẫn tốt hơn , khi mua thịt sẽ tự tin hơn, tránh mất tiền oan, cũng tránh tranh cãi không đáng có.
Gia đình tôi có bác cả và bác hai đều làm nghề mổ heo cả đời. Vì vậy, các bác thường dặn con cháu mới lập gia đình rằng: gặp ba loại thịt này thì tốt nhất đừng mua, chỉ người không rành mới thích ăn .
Loại thứ nhất là thịt đầu cổ heo (thịt trước cổ) . Phần thịt này trông khá giống ba chỉ nên người không biết rất dễ mua nhầm. Thực tế, đây là phần thịt ở phía trước cổ heo, nơi tập trung rất nhiều hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết là cơ quan miễn dịch, có nhiệm vụ lọc vi khuẩn, virus và chất thải trong cơ thể. Nếu ăn phải phần thịt còn sót hạch bệnh lý, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều chất có hại, dễ gây rối loạn tiêu hóa và các vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, người sành thịt hầu như không bao giờ ăn phần này.
Thịt đầu cổ thường là phần rẻ nhất. Nếu buộc phải dùng để thắng mỡ thì nên mua từ nguồn giết mổ hợp pháp, yêu cầu người bán loại bỏ sạch hạch, và khi chế biến phải đun thật kỹ. Nếu xào hay nấu, cũng cần nấu lâu hơn để giảm rủi ro từ các chất không tốt còn sót lại.
Loại thứ hai là móng heo sau . Móng heo là món khoái khẩu của nhiều người, nhất là khi hầm lên mềm, béo, được cho là tốt cho da. Tuy nhiên, người có kinh nghiệm thường chọn móng trước , vì xương nhỏ hơn, ít mỡ thừa, nhiều gân và collagen hơn, khi hầm sẽ mềm và ngon hơn. Móng sau thì xương to, nhiều mỡ, thậm chí có mùi hôi rõ, nên người rành hiếm khi mua.
Dù vậy, móng sau cũng có một điểm lợi là phần thịt nạc khá nhiều. Nếu giá chỉ bằng khoảng 2/3 móng trước, ai thích ăn gân có thể mua, cắt bỏ bớt mỡ rồi chế biến riêng, như vậy vẫn tiết kiệm.
Để phân biệt móng trước và móng sau, chỉ cần nhìn phần giữa móng. Nếu có nếp gấp rõ thì đó là móng trước, còn trơn nhẵn, không có nếp là móng sau.
Loại thứ ba là thịt heo có màu nhạt, tái trắng . Nhiều người mua về nấu xong thấy mùi tanh nặng, ăn không ngon, thường nghĩ do tay nghề kém. Thực ra, rất có thể vấn đề nằm ở chất lượng thịt. Một số tiểu thương đem thịt để qua đêm bán như thịt tươi. Nếu bảo quản không tốt, thịt ngày hôm sau sẽ vừa dai vừa hôi.
Cách nhận biết rất đơn giản. Thịt không tươi thường có màu trắng bệch, sờ tay thấy nhiều nước rỉ ra. Thịt tươi ngon có màu đỏ hồng tự nhiên, bề mặt hơi bóng, sờ vào thấy ráo tay. Loại thịt này dù chế biến kiểu gì cũng thơm ngon.
Nguồn và ảnh: Sohu