Án oan từ trên trời rớt xuống đầu
Ngày 18/11 PV Người Giữ Lửa đã đến ấp Sậy Văn, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, thuộc vùng biên giới heo hút của tỉnh Long An, tìm gặp Nguyễn Thành Danh (20 tuổi) - người thanh niên đầy may mắn trong oan án ly kỳ. Danh vui vẻ kể lại chuyện “oan khuất từ trên trời rớt xuống đầu”.
- Hiện nay anh sống ra sao, hết mang oan án rồi, bình tâm lại chưa ?
- Nguyễn Thành Danh: Hiện nay tui lo phụ giúp cha mẹ canh tác 80.000m2 đất ruộng, mỗi năm cày cuốc cực khổ cũng kiếm được vài ngàn giạ lúa. Lúc xảy ra sự việc, khi bị công an mời lấy lời khai, tui có hơi hoảng vì từ nhỏ đến lớn chưa khi nào đụng chuyện éo le dở khóc dở cười như vầy, thêm phần cha mẹ, cô dì, chú bác lo âu cho tui, nên hồi đó cũng có buồn. Nhưng tui nghĩ, mình không có làm chuyện đó (làm bé gái có bầu - PV) thì việc gì mình phải nhận tôi thay cho ai đó? Bây giờ nghĩ lại, tui chỉ thấy mắc cười.
- Anh mắc cười chuyện gì ?
- Tui mắc cười vì suýt chút nữa bản thân mình trở thành “kẻ đổ vỏ cho người khác ăn ốc”. Và thực sự, người làm cho em Thạch Thị N.T. (sinh tháng 7/1998) có bầu cuối cùng lại chính là cha ruột của em. - ông Thạch Thon (SN 1977). Cái ông Thon bất nhân này thì đúng là kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”, ông ta đã làm bậy cho con gái mình mang bầu, mà lại đến nhà tui khóc lóc vật vã, than thở rằng do gia đình ông ta nghèo khó, 2 vợ chồng suốt ngày đi làm thuê làm mướn, bỏ con gái ngủ ở nhà một mình nên bị tui lẻn vào làm bậy cho đến mang bầu.
- Anh có thể kể rõ hơn sự việc mình bị oan ức ?
- Sự việc là như thế này. Vào mùa nước nổi năm 2012, ruộng của gia đình tui đến mùa thu hoạch cây đay lấy sợi. Do thiếu nhân công nên tui mới chạy qua ấp 4 xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa (giáp ranh với ấp Sậy Văn, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa) cách nhà tui khoảng 4-5km để tìm người. Lần đó gia đình tui thuê được hơn 20 nhân công, làm việc suốt 20 ngày, sáng họ đến nhà tui làm việc rồi chiều về, không có ai ở lại qua đêm. Trong số nhân công này có bà Huỳnh Thị N.V. và con gái là em N.T. - 2 người này trước đó tui chẳng hề quen biết.
Chuyện bóc vỏ cây đay của 2 mẹ con N.T. cũng bình thường như bao nhiêu nhân công khác và tui đã thanh toán tiền công sòng phẳng cho họ. Không ngờ mấy ngày sau (khoảng tháng 10/2012) điện thoại của tui nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ. Tin nhắn nói rằng: “Em là N.T. ở Tân Hiệp, anh có thương em không, hiện nay em đã có bầu rồi”.
Tui tưởng ai trêu ghẹo mình, nên cũng nhắn lại: “Em có bầu với ai, cái thai được mấy tháng rồi?”. Nhưng nói thật là tui cũng không nhớ mình có quen biết với ai tên N.T. ở xã Tân Hiệp. Cuối cùng N.T. nhắn cho tui cái tin mà tui nhớ hoài: “Anh làm ơn nhận dùm em cái bào thai, em mang ơn anh suốt đời”. Sau khi nhận tin nhắn đó thì tui làm thinh luôn, không trả lời trả vốn gì hết.
Chẳng ngờ vài hôm sau, giữa trưa nắng cả gia đình thân tộc gồm bà nội, ông bà ngoại, cha N.T. là ông Thạch Thon, chú và dượng của N.T. ùn ùn kéo đến nhà tui. Họ lớn tiếng nói, từ khi N.T. đi đến nhà tui lột vỏ cây đay về thì họ phát hiện N.T. có bầu, lúc đó N.T. mới 14 tuổi. Sau khi tra hỏi, N.T. đã khai ra tui chính là tác giả cái bào thai trong bụng, vì vậy họ phải đến nhà tui để bắt đền, làm cho ra lẽ.
- Anh nói không quen biết N.T., vì sao T. có số điện thoại của anh để nhắn tin? Lúc bị gia đình N.T. bắt đền, anh và gia đình xử lý ra sao ?
- Cha mẹ tui nghe vậy thì rất hoang mang, còn tui thì hết sức bất ngờ, vì có biết N.T. là ai? Sau này tui hỏi thăm thì được biết N.T. xin được số điện thoại của tui từ một người quen.
Tui một mực khẳng định là mình không quen biết N.T. thì làm sao có chuyện làm cho cô bé có bầu? Trong khi gia đình N.T. vẫn khăng khăng khẳng định tui là tác giả cái bào thai. Họ còn lớn tiếng đe dọa, ra tối hậu thư: trong vòng 24 tiếng nếu phía gia đình tui không đến nhà họ ở ấp 4 nói chuyện phải quấy và hỏi cưới N.T. để dàn xếp trong êm đẹp thì họ sẽ làm đơn tố cáo tui ra pháp luật, cho tui ở tù mục xương. Nên cha mẹ tui đã cấp tốc mời các cậu, chú của tui ở dưới quê lên, cùng nhau sang nhà ông Thạch Thon.
Trước khi đi, mấy cậu của tui còn khuyên nhủ: “Thôi, nếu không thương N.T. mà có lỡ dại làm bậy thì cứ khai thật, gia đình sẽ đi cưới hỏi đàng hoàng để khỏi mang tiếng, sau đó vài năm thì đưa nhau ra tòa ly dị. Còn đứa nhỏ, sau khi sinh ra không muốn nuôi thì để các cậu, các dì nuôi dùm”. Nhưng lúc đó tui vẫn cương quyết phủ nhận vì tui có ăn ở với N.T. hồi nào đâu mà phải nhận cái bào thai?
Đến lúc tui và gia đình sang nhà của N.T., khi mọi người kêu N.T. ra trước mặt người lớn khai thật mọi chuyện thì N.T. chỉ khóc mà không nói gì hết, dù ông Thạch Thon và cậu của N.T. luôn miệng khuyên nhủ, dỗ dành cô ta hãy khai cái thai trong bụng là của tui. Thấy vậy, mẹ của tui tin rằng cái thai không phải là của tui, nên đề nghị phía gia đình N.T. chờ cho N.T. sinh con, sau đó đưa đi xét nghiệm AND thì sẽ biết đứa trẻ là con của ai. Nếu đứa trẻ trong bụng N.T. đúng là con của tui thì gia đình tui sẽ cưới hỏi cưới đàng hoàng.
Chàng trai có lòng nhân ái
- Sau khi mẹ anh quyết định như vậy thì sự việc thế nào ?
- Sau khi nghe mẹ tui nói vậy, ông Thạch Thon và mẹ của N.T. không có ý kiến gì, nhưng 1 người cậu của N.T. lớn tiếng nói: “Nếu vậy thì thôi, không cần xét nghiệm gì hết, N.T. sinh con thì để nuôi”. Điều này khiến mọi người nghi ngờ cái thai chính là của… ông cậu này, bởi người dân trong xóm nhiều lần thấy ông này có những cử chỉ khác lạ với N.T.
Đến tháng 2/2013, mẹ của N.T. đột ngột làm đơn gởi đến công an, tố cáo tui hiếp dâm con gái của bà đến có thai, sinh con lúc còn là trẻ em. Công an huyện Thạnh Hóa và Mộc Hóa liền mời tui làm việc, lấy lời khai. Họ truy vấn tui dữ lắm, thậm chí khi mấy anh điều tra viên hỏi: “Sao bao nhiêu người mà N.T. không khai cho họ, mà khai cho anh ?”, thì nói thiệt tui cũng ú ớ, chẳng biết phải trả lời ra sao. Nhưng tui trước sau vẫn khẳng định mình không phải là tác giả của cái bào thai trong bụng N.T.
Khi mọi việc sáng tỏ tui mới biết, do tui khai trước sau như một và lời khai của tui hoàn toàn khác xa với những gì N.T. khai với cơ quan điều tra nên các anh công an quyết định không bắt tạm giam tui khẩn cấp vì tội hiếp dâm trẻ em mà cho về nhà. Sau đó cơ quan công an tiến hành lấy mẫu tóc của đứa bé sơ sinh, mẫu tóc của N.T. và mẫu tóc của tui để đi giám định AND.
Sau một thời gian, cơ quan đều tra thông báo cho tui biết: Theo bản kết luận giám định AND ngày 15/4/2013 của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) thì tui không phải là cha đẻ của đứa trẻ do Thạch Thị N.T. sinh ra. Tui hoàn toàn vô tội. Công an tiếp tục lấy lời khai của N.T., cuối cùng thì cô bé đã khai nhận chính cha ruột của mình, ông Thạch Thon là “tác giả” của cái bào thai và đứa con mà em sinh ra.
- Anh có định kiện N.T. và gia đình về tội vu khống?
- Thôi anh à, gia đình họ đã tan nát hết rồi, kiện tụng mà làm chi, chỉ cần họ đến xin lỗi tui và gia đình tui một tiếng là được. Sau này tui mới biết, hồi trước N.T. khăng khăng đổ tội cho tui vì bị ông Thạch Thon liên tục hăm dọa, làm áp lực bắt phải khai cái bào thai đó là của tui để ông ta chạy tội. Suy cho cùng, cũng do họ ít học, nghèo khó mà ra và N.T. cũng là nạn nhân.
Theo lời khai của N.T. thì trong một lần em ở nhà một mình, ông Thạch Thon say rượu đã dùng vũ lực cưỡng hiếp em. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu tóc của ông Thon để đưa đi giám định AND.
Ngày 11/6/2013, kết quả giám định cho thấy ông Thạch Thon chính là cha đẻ của đứa trẻ do N.T. sinh ra. Nhưng hiện nay ông Thạch Thon đã bỏ trốn và đang bị truy nã toàn quốc.