Số phận đen đủi
U sinh năm 1987, là con gái út trong gia đình có 3 chị em gái, nhưng chỉ học hết lớp 5 thì nghỉ học. Cô thôn nữ nhút nhát lên xe hoa với người chồng kém mình 1 tuổi, rồi khi có thai mới được hơn 1 tháng, nghi chồng cặp bồ, cả hai cãi vã rồi người chồng đã bỏ đi . Cái thai trong bụng ngày một lớn, U sinh con rồi nuôi con một mình.
Cùng với cái nghèo đeo đẳng là những vất vả, đắng cay chưa dừng lại, đứa con của U lại hay đau ốm. Nghe lời khuyên của một người trong gia đình đem cho làm con nuôi thì đứa trẻ mới khỏe mạnh. Thế là cô đồng ý “gửi” con cho một đôi vợ chồng hiếm muộn ở xã bên cạnh, không giấy tờ, nhưng kèm theo lời hẹn và cam kết con 4 tuổi sẽ đón bé về.
Lúc đó con mới mới 18 tháng tuổi, sau đó mỗi lần muốn gặp con U. đều bị đôi vợ chồng kia gây khó dễ, xua đuổi. Cứ mỗi lần như vậy U quanh quẩn, thẫn thờ như mất của, lang thang khắp làng để mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến.
Không có cơ hội nhận lại con, cái nghèo vẫn luôn đeo đẳng, U được người chị gái nhờ trông coi một khách sạn ở Mai Châu, Hòa Bình. Tại đây cô đã quen với Cao Văn Hiến (SN 1992, ở Thái Bình) sau một lần anh ta ghé vào nghỉ tại khách sạn.
U. đã trúng "tiếng sét ái tình" với Hiến và sau những lần hai bên nhắn tin, điện thoại trò chuyện, cô đã nhận lời yêu anh ta. Nhưng hai người mới gặp nhau 2 lần do ở cách xa nhau.
Rồi một hôm, nghe Hiến nói chuyện tâm sự và giới thiệu có người chú là Bàn Hoàng Triều (SN 1984) có mối quan hệ với một chủ khách sạn tên là Phương ở biên giới Trung Quốc, có thể xin cho U vào làm việc ở đó với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Tin lời người yêu, cũng hôm 26/6, Hiến cho biết là ngày sinh nhật anh ta, U đã đồng ý về Thái Bình để cùng Hiến đi gặp người chú tốt bụng.
Nghe người chú của Hiến hứa hẹn, U đã cùng người chú bắt chuyến xe từ Thái Bình lên thẳng Hà Khẩu mà chẳng chút nghi hoặc.
Tại đây, nghe Triều và Phương là hai người Việt mà lại trao đổi với nhau bằng tiếng Trung Quốc, U. bắt đầu nghi ngờ. Nhưng khi nhận ra mình đã bị lừa bán thì đã quá muộn.
Nỗi kinh hoàng nhưng không đường thoát
U kể lại câu chuyện đầy nước mắt với sự dè dặt và hoảng loạn: “Khi Cao Văn Hiến (người yêu 2 tháng của cô –PV) giới thiệu em với chú họ của anh ấy tên là Triều, bảo em chuẩn bị quần áo và đồ đạc để đi làm ở Trung Quốc, lương 25 triệu/ tháng, công việc trông nom khách sạn, nhưng người ta chỉ thuê làm 1 tháng rồi về, vì là chú họ của anh ấy nên em không nghi ngờ gì nên cứ đi theo”.
Trên chuyến xe khách đến chợ Hà Khẩu vùng biên thuộc địa phận Lào Cai, cô được ăn sáng chu đáo, sau đó một xe ôm đưa cô chuyển cho một phụ nữ tên Phương đón sẵn. Người đàn bà này đưa U đến một căn hộ chung cư phía sau chợ Hà Khẩu có một người cảnh giới. “Khi vào đến nhà, chị Phương hỏi em ăn sáng chưa, bảo em tắm giặt thay quần áo, sau đó một người đàn ông lấy máy điện thoại chụp ảnh em, em cảm thấy hoảng và hỏi thì ông ấy bảo để chuyển sang bến chủ khách sạn họ xem có duyệt không?!..”- U nhớ lại.
Cô cho biết thêm: “ Sau khoảng mấy tiếng chờ đợi ở trong căn hộ chung cư em đã hình dung ra một kịch bản tồi tệ, vì cùng lúc này em nghe thấy chị Phương và người đàn ông kia nói chuyện bằng tiếng Trung, nhưng nói thật với anh chị, em không thể thoát nổi vì có người luôn bên cạnh”, – U nhớ như in trong đầu.
- Thế sau đó em được đưa đi đâu? – PV hỏi
- “Chị Phương bảo em là xe đến đón rồi, đưa em xuống sảnh tòa nhà chung cư, một người tên Tam Bảo đi chiếc ô tô tồi tàn, trên xe có thêm một người con gái khác. Trên đường đi chị này còn hỏi em, ai đưa em sang đây, em có nói là chị Phương, thì chị này bảo chị ấy có biết Phương, chị ấy bảo Phương có khá nhiều nhân viên ở bên này, “Phương là loại ghê lắm đấy” – chị đi cùng bảo. Đi khoảng 5 tiếng trên đường gập ghềnh, thi thoảng mới có một ngôi nhà ven đường, em chỉ nhớ rất xa, và đường rất xấu, xung quanh toàn đồi núi. Gần đến nơi, lái xe bảo đang đi vào Côn Sơn…” - U. nhớ lại
Biết mình đã không còn đường thoát, U đành chấp nhận những gì đến sẽ đến.
“Khi lái xe đưa em đến một khách sạn, có một bà chủ khoảng hơn 50 tuổi ra đón, bà ấy bảo em đã ăn gì chưa và thu xếp cho em ở một phòng nhỏ riêng, trong khu khách sạn đó em thấy có 4 người con gái khác, không được nói chuyện với họ, nhưng hôm sau em mới biết, có đứa quê Thanh Hóa, đứa quê Tuyên Quang…Bà chủ hỏi em đã biết đến đây để làm gì chưa, nói với bà ấy là em được biết sang đây để trong nom khách sạn, nhưng bà ấy bảo là công việc bên này là làm gái mại dâm, đến đây thì không được về mà phải làm, mỗi ngày phải kiếm ra 650 đồng tiền Trung Quốc, em thấy mỗi một khách họ trả được hơn 100 đồng cho bà chủ…”- U bật khóc kể lại
U cho biết kể từ khi bà chủ ra “mệnh lệnh” đó, đầu óc của cô như bị sét đánh và tối sầm lại: “ Em cố tình không làm việc, buổi sáng em dậy, nhưng chính bà ấy đã túm tóc và bạt vào tai em nhiều lần…”
PV hỏi tại sao khi nghỉ ăn trưa không tâm sự và tìm giải pháp cùng các nạn nhân khác, cô cho biết: “Khi đến giờ ăn, cả 4 người kia nữa nhưng họ luôn có 1 người giám sát bên cạnh để không cho các nhân viên giao dịch với nhau, máy điện thoại của em cũng bị bảo kê thu. Những cô gái bướng bỉnh không chịu nghe lời sẽ bị trói chân tay lại và bị đánh đập.
Bảo kê ở đây thường có dùi cui trong tay để trị những cô gái khó bảo. Bọn chúng thường tránh đánh vào mặt các cô gái, mà thường đánh vào đầu, giật tóc…Những câu chuyện như, bọn chúng có thể giết người mà không phải đi tù. Có người bỏ trốn, bảo kê bắt được đánh chết luôn rồi ném xuống sông khiến bọn em rất sợ, phải ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng", U. kể.
Sau 3 ngày nhưng có biết bao tủi nhục, chịu nhiều cay đắng, cuối cùng may mắn cho U từ một cuộc điện thoại cô mượn của người bạn gái cùng cảnh gọi về cho người thân.
(Kỳ sau: Thoát khỏi “động quỷ” từ cuộc gọi điện thoại trộm.)