Theo Nhật báo Dương Tử (Trung Quốc) ngày 6/4, Tiểu Quỳnh, một nữ sinh viên đại học 21 tuổi, đột ngột ngã quỵ khi đang tập thể dục, không còn tim và không thở. Sau 15 ngày điều trị tích cực, cô đã qua khỏi nguy hiểm và hiện vẫn đang được điều trị. Cô nói rằng việc sống sót là một "phép màu".
Cụ thể, ngày 26/2, Tiểu Quỳnh bị ngã quỵ khi đang chạy bộ. Bạn cùng lớp phát hiện ra cô 8 phút sau đó, người này đã thực hiện ép tim và gọi cấp cứu. Nhân viên y tế đến và tiếp tục hô hấp nhân tạo trước khi đưa cô đến bệnh viện. Khi đến nơi, đồng tử của cô gần như giãn rộng, và cô không còn mạch hoặc nhịp thở, đã bỏ lỡ khung thời gian 4 phút quan trọng để can thiệp.
Nhóm cấp cứu của bệnh viện ngay lập tức tiến hành điều trị ECMO.Từ lúc bệnh nhân ngã quỵ cho đến khi bắt đầu ECMO, tổng cộng đã trôi qua 55 phút. Sau khi được đặt vào máy, nhịp tim dần trở lại, nhưng lượng máu cung cấp cho não không đủ, vì vậy đội ngũ y tế ngay lập tức thực hiện bảo vệ não bằng phương pháp hạ thân nhiệt. Tối hôm đó, Tiểu Quỳnh đột ngột bị suy tim trái nặng và phù phổi, kèm theo huyết áp giảm mạnh. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa và chẩn đoán cô bị viêm cơ tim tối cấp. Hơn nữa, cô còn bị tổn thương đa tạng, khiến việc điều trị vô cùng khó khăn.
Nhóm chuyên gia đã tiến hành phẫu thuật suốt đêm để cải thiện tình trạng suy tim và phù phổi, sau đó Tiểu Quỳnh được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực. Ba ngày gây mê sâu cho thấy mặc dù tim cô vẫn đập, nhưng hoạt động não bộ bị ức chế nghiêm trọng, có nguy cơ rơi vào trạng thái thực vật.
Vào ngày 28/2, người ta đã cố gắng ngừng gây mê và đánh thức cô, và Tiểu Quỳnh cuối cùng đã tỉnh lại. Cô đã được cai ECMO thành công vào ngày 1/3. Vào ngày 12/3, sau 15 ngày điều trị, chức năng tim và não của cô đã trở lại bình thường và cô đã thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, do tổn thương đa tạng, việc điều trị tiếp tục vẫn cần thiết.
Các bác sĩ phân tích rằng vụ việc là do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Tiểu Quỳnh đã thức khuya nhiều đêm để chuẩn bị luận văn, chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày, dựa vào cà phê để tỉnh táo, và cơ thể cô đã mệt mỏi rõ rệt. Năm ngày trước khi xảy ra vụ việc, cô được chẩn đoán mắc bệnh cúm. Mặc dù vậy, bệnh nhân vẫn tiếp tục tập thể dục.
Các bác sĩ chỉ ra rằng thức khuya làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến tim dễ bị tấn công bởi virus hơn. Tập thể dục cường độ cao trong khi bị nhiễm trùng có thể gây thêm gánh nặng cho tim và dẫn đến viêm cơ tim cấp tính. Sự việc này là kết quả của sự kết hợp giữa thức khuya, cúm và tập thể dục cường độ cao, dẫn đến ngừng tim và ngừng hô hấp đột ngột.