Phát thanh viên Nhật bị ung thư lọt vào danh sách 100 phụ nữ gây ảnh hưởng nhất năm 2016 của BBC
Ngày 23/11 vừa qua, Hãng tin BBC của Anh đã công bố danh sách 100 phụ nữ gây ảnh hưởng nhất thế giới năm 2016, vinh danh 100 gương mặt phái đẹp nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật, tôn giáo, kinh doanh, khoa học/công nghệ, y tế, thể thao, nhân quyền, báo chí và chính trị.
Điều đặc biệt trong lần tôn vinh thứ 4 liên tiếp này là có những nhân vật đình đám thế giới nhưng cũng có những những người chưa hề có "tên tuổi".
"Các phụ nữ trong danh sách năm nay mang đến cho các bạn những khoảnh khắc đột phá của sự chiến đấu, các góc nhìn mới về những câu chuyện cổ tích, các câu chuyện truyền cảm hứng của những cụ bà tuổi 80, hay đưa các bạn vào thế giới trò chơi trực tuyến.
Các bạn sẽ nghe thấy một vài những cái tên nổi tiếng nhất thế giới, những cũng có những phụ nữ có thể bạn chưa từng nghe tên, nhưng tất cả họ đều có những câu chuyện tuyệt vời để chia sẻ", BBC viết.
Những gương mặt trong danh sách 100 phụ nữ gây ảnh hưởng nhất năm 2016 của BBC.
Bạn có thể nhận ra những nhân vật nổi tiếng trong danh sách như Bộ trưởng Tư pháp Pháp Rachida Dati, nữ ca sĩ Mỹ Alicia Keys, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova, ngôi sao thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles.
Nhưng cũng có thể bạn chưa từng biết một phụ nữ sống sót trong vụ bắt cóc và hãm hiếp, nạn nhân một vụ tấn công bằng a-xít, một nhà môi trường học 105 tuổi đã trồng hơn 8.000 cây xây trong suốt 80 năm.
Năm nay, hãng tin BBC tôn vinh 18 phụ nữ Châu Á, trong đó đặc biệt có một gương mặt khả ái, phát thanh viên bị ung thư tại Nhật Bản.
Đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4, khi các khối u ác tính đã di ăn đến xương và phổi, cô Mao Kobayashi đã quyết định xây dựng một trang cá nhân để chia sẻ về ung thư cũng như cách nó thay đổi quan niệm sống.
Tuy nhiên, đằng sau sự ra đời của một trang blog lại là một cuộc đấu tranh "khốc liệt". Và đó là lí do tại sao hãng tin BBC lại lựa chọn Kobaysahi vào danh sách 100 phụ nữ gây ảnh hưởng nhất thế giới năm 2016.
"Cuộc đời tôi phong phú và nhiều màu sắc"
Rất hiếm khi người Nhật nói về căn bệnh quái ác: Ung thư. Bạn chỉ được nghe kể về "án tử hình" này nếu ai đó hoặc đã chiến thắng hoặc đã thua cuộc. Phát thanh viên Mao Kobayashi, 34 tuổi lại nghĩ khác.
Với mong muốn phá vỡ sự e dè trước bệnh tật, Kobayshi đã viết blog để trợ giúp những bệnh nhân ung thư khác.
Gây bất ngờ cho cả gia đình và xã hội
Mao Kobayashi, cũng giống như số đông người Nhật Bản đều muốn giấu rằng mình bị ung thư. Bởi tại đất nước Mặt trời mọc, người dân thường không muốn nói về vấn đề cá nhân với người khác, và cứ một mình chịu đựng các cơn bạo bệnh.
Thời điểm thông tin cô mắc bệnh ung thư vú được công khai, các tờ báo lá cải coi đó như một tin nóng, liên tục xâm phạm đời tư gia đình Kobayashi.
Điều này khiến chồng cô là ngôi sao Kabuki Ebizo Ichikawa đã phải tổ chức họp báo, cầu xin giới truyền thông không xâm phạm vào cuộc sống của họ.
3 tháng sau, Kobayashi bắt đầu viết blog, một hành động không chỉ gây bất ngờ cho các thành viên trong gia đình mà cả toàn xã hội.
Cô thường xuyên cập nhập những thông tin về cuộc sống hàng ngày như quyết tâm đến dự hội thao ở trường học các con của nữ phát thanh viên đã tạo nguồn cảm hứng cho không chỉ bệnh nhân ung thư mà rất nhiều người khác.
Dưới đây là chia sẻ của Kobayashi được trang BBC đăng tải.
"Cách đây 2 năm, ở tuổi 32, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Lúc đó, con gái tôi vừa lên 3 còn con trai mới được thổi 1 cây nến trong dịp sinh nhật. Tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thôi vì mình có thể điều trị và trở lại với cuộc sống như trước.
Thế nhưng, mọi thứ không đơn giản như vậy. Tôi vẫn mang khối u trong người.
Trong suốt một thời gian dài, tôi đã giấu giếm bệnh tình của mình. Do làm công việc phải xuất hiện trên truyền hình, tôi rất sợ khán giả sẽ phát hiện ra rằng tôi đang gặp vấn đề về sức khỏe.
Tôi cố gắng không để bị nhìn thấy mỗi lần tới bệnh viện khám, thậm chí ngừng liên lạc với người khác để đảm bảo bí mật.
Nhưng trong khi càng muốn quay về với cuộc sống trước đây, tôi càng chìm sâu hơn vào bóng tối, dần xa rời con người mà tôi khát khao được trở thành.
Sau 20 tháng như thế, lời khuyên của một vị bác sĩ điều trị đã làm thay đổi tâm trí tôi.
"'Đừng nấp sau ung thư nữa', bà bác sĩ nói.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra với chính cuộc đời của mình. Tôi đang lấy căn bệnh ung thư vú như một cái cớ để không sống hết lòng.
Tôi đã tự trách móc bản thân và cho rằng đó là "một thất bại". Tôi đã bị che lấp bởi nỗi đau.
Mao Kobayashi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú di căn lên xương và phổi.
Đến tận lúc đó, tôi vẫn bị dằn vặt bởi suy nghĩ rằng là một người mẹ, người vợ, tôi phải quán xuyến các công việc nội trợ bởi mẹ tôi trước đây cũng vậy.
Nhưng rồi khi bị bệnh, tôi chẳng thể làm gì, đành bỏ mặc mọi thứ. Cuối cùng, tôi nhập viện để điều trị, chia tay 2 đứa con bé bỏng một thời gian.
Khi buộc phải xóa tan được nỗi ám ảnh phải trở thành người mẹ hoàn hảo đã tra tấn tôi cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi nhận ra chẳng gì sánh bằng sự hy sinh của mình.
Dù không thể nấu cơm hay đưa đón các con đi học, tôi vẫn được gia đình chấp nhận, tin tưởng, yêu thương như một người vợ, người mẹ.
Mao Kobayashi cùng gia đình.
Vì thế, tôi quyết định bước ra ánh sáng và bắt đầu viết blog có tên là Kokoro, nói về cuộc chiến với ung thư của chính mình. Thật may mắn, rất nhiều người đã đồng cảm và cầu nguyện cho tôi.
Và họ nói rằng thông qua những dòng bình luận, họ có thể chia sẻ về trải nghiệm, cách đối mặt và vượt qua khó khăn của mình.
Hóa ra, cái thế giới tôi từng lo sợ hóa ra lại ngập tràn sự ấm áp và tình yêu thương như thế! Hiện nay, tôi kết nối với hơn một triệu độc giả.
Nếu tôi chết, mọi người sẽ nghĩ gì? "Thật tội nghiệp, cô ta mới 34 tuổi"? "Đáng thương quá, cô ta bỏ lại 2 đứa con thơ dại như thế"?.
Tôi không muốn người ta nghĩ về mình như vậy. Bởi bệnh tật không định nghĩa cuộc sống của tôi. Cuộc đời tôi phong phú và nhiều màu sắc.
Tôi đạt được những giấc mơ và thi thoảng, tôi gặp được tình yêu đời mình. Tôi được ban cho 2 đứa con quý báu. Gia đình yêu tôi và tôi yêu họ.
Do đó, tôi quyết định sẽ không để quãng thời gian còn lại bị lu mờ bởi bệnh tật. Tôi sẽ trở thành người mà bản thân mong muốn".