Trong khi mối lo ngại về tình thế “bên miệng hố chiến tranh" đầy rủi ro và nguy hiểm giữa Mỹ và Iran đang gia tăng thì những căng thẳng ở Syria - nơi cũng là một "chiến trường" khác của 2 nước này cũng đang dần "nóng" trở lại.
Trong suốt 1 tháng qua, Nga cùng với chính quyền Tổng thống Assad đã tiến hành tấn công các khu vực của phe nổi dậy ở phía nam tỉnh Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ cùng các lực lượng ủy nhiệm địa phương của Ankara vào tháng này cũng "rục rịch" tiến về phía đông trong chiến dịch nhằm loại bỏ lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ ủng hộ.
Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông sẽ rút quân Mỹ khỏi Syria trong khi Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Mỹ sẽ "loại bỏ đồn bốt cuối cùng của Iran" khỏi quốc gia Trung Đông chiến lược này.
Tấn công Idlib chỉ là vấn đề thời gian?
Cuộc nội chiến Syria trong suốt 8 năm qua khiến 500.000 người thiệt mạng có thể đang trên bờ vực rơi vào một vòng xoáy bạo lực mới khi mà những “nút thắt” giữa các lực lượng ở đây không những chưa tháo gỡ được mà dường như ngày càng phức tạp hơn.
Bắt đầu là Idlib. Idlib là một trong những thành phố đầu tiên nổi dậy nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Assad vào năm 2011.
Tuy nhiên, quân chính phủ sau đó đã giành lại quyền kiểm soát nơi này năm 2012 cho tới khi nó rơi vào tay IS năm 2015. Đây là một trong những sự kiện để Nga quyết định can thiệp quân sự vào Syria nhằm hỗ trợ quân chính phủ của Tổng thống Assad và lực lượng dân quân Iran do ủng hộ.
Giao tranh gần đây giữa lực lượng của Tổng thống Assad và phe nổi dậy đã khiến cuộc tấn công dữ dội vào Idlib chỉ là vấn đề thời gian sau khi một thỏa thuận nhằm duy trì khu vực phi quân sự ở đây hồi tháng 9/2018 đã bị phá vỡ.
Moscow và Damascus cho rằng Ankara không tuân thủ thỏa thuận khi không thể kiềm chế được ảnh hưởng của nhóm nổi dậy Hayat Tahrir al-Sham vốn là một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại khu vực này.
Nga chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngăn những kẻ cực đoan tấn công từ phía nam và tây Idlib vào căn cứ của Moscow ở Hmeymin và các vị trí quân sự khác.
HTS có ít nhất 30.000 tay súng ở Idlib nhưng số dân thường ở khu vực này thì là 3 triệu người, với một nửa trong số này từng phải rời bỏ nhà cửa ít nhất 1 lần. Liên Hợp Quốc ước tính 180.000 người trong số họ có thể phải rời bỏ nhà cửa một lần nữa sau khi Nga và chính phủ Syria tiến hành không kích phe nổi dậy tại khu vực này.
Mark Lowcock - một điều phối viên về vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã khẳng định hồi tuần trước tại Hội đồng Bảo an rằng: "Như tôi đã nói trước đó, một cuộc tấn công quân sự trên quy mô lớn vào Idlib có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của thế kỷ 21. Nhưng bất chấp cảnh báo này, nỗi lo sợ của chúng ta đang dần trở thành sự thật".
Phe nổi dậy ở Idlib đang chống trả quyết liệt và quyết tâm giành lại những vùng lãnh thổ đã mất ở phần rìa phía nam khu vực phi quân sự bằng cách nã pháo vào các vị trí của Nga và chính phủ Syria ở Latakia.
"Idlib là một quân bài mặc cả giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nên rất khó để đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang duy trì các điểm quan sát ở Idlib với 1.200 quân trên thực địa. Ankara không có dấu hiệu gì sẽ thay đổi chiến lược ở đây.
Trong khi đó, Nga sẽ tiếp tục hành động ở Idlib để tăng cường lợi thế trên bàn đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề khác", Dareen Khalifa - một nhà phân tích về Syria tại Nhóm Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế nhận định.
Nút thắt Nga-Thổ
Lực lượng HTS đang trở thành một nút thắt trong quan hệ Nga-Thổ và cũng là "nút thắt" trên bàn cờ Syria. Chính phủ Syria và Nga đã mất kiên nhẫn khi không nhìn thấy nỗ lực thực sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc kiểm soát nhóm nổi dậy HTS tại khu vực phi quân sự nên đã tiến hành các cuộc tấn công vào Idlib.
Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó lại lo ngại bất kỳ cuộc tấn công nào vào Idlib đều có thể gây nên một làn sóng tỵ nạn sang biên giới phía nam của nước này, vốn đã tiếp nhận 3 triệu người Syria.
Ngoài ra, Ankara cũng không mấy hài lòng khi Nga chưa thực hiện lời hứa sẽ đẩy lực lượng người Kurd YPG khỏi Tel Rifaat – khu vực nằm trong một tam giác nhỏ ở phía bắc tỉnh Aleppo (phía tây sông Euphrates).
"Các cuộc giao tranh gần đây ở Idlib nằm trong tính toán của chính quyền Tổng thống Assad và đồng minh Nga nhằm gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải giải quyết vấn đề Idlib", trang The Independent dẫn lời chuyên gia Nicholas Heras tại Trung tâm An ninh nước Mỹ mới (Center for a New American Security ) nhận định.
"Để Idlib nằm trong quyền kiểm soát của phe nổi dậy là điều mà cả Damascus và Moscow đều không thể chấp nhận được trong khi vốn dĩ Thổ Nhĩ Kỳ phải có trách nhiệm kiềm chế lực lượng này và dần dần loại bỏ chúng hoàn toàn", ông Heras cho biết
Đặc biệt, trong các cuộc gặp gần đây giữa các nhóm làm việc chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi không thể thuyết phục Moscow dừng các cuộc tấn công, Ankara đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy là Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) mà nước này ủng hộ như một dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hành động để bảo vệ ảnh hưởng của mình ở Syria.
Một quan chức cấp cao trong phe nổi dậy cho biết, nhờ được cung cấp các phương tiện và vũ khí mà lực lượng này đã giành lại được thị trấn chiến lược Kfar Nabouda. Mất đi Kfar Nabouda là một tổn thất với Nga và chính phủ Syria trong việc đẩy nhanh chiến dịch quân sự để dành lại khu vực tập trung đông dân cư ở tỉnh Idlib này.
Quân đội Syria của Tổng thống Assad cho biết ngày 25/5 rằng lực lượng này sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công vào các vị trí mà họ cho là nơi trú ẩn của những kẻ khủng bố.
Bất đồng giữa các lực lượng ở Syria
Nhiều người cho rằng quan hệ giữa Nga và Iran sẽ được tăng cường do 2 nước này là đồng minh sát cánh với nhau trong cuộc nội chiến ở Syria nhưng phân tích kỹ hơn thì không hẳn là như vậy.
Trước đó, năm 2016, khi được dỡ bỏ trừng phạt, trái với mong đợi của Nga, Iran không mua các chiến đấu cơ của Moscow mà lựa chọn máy bay Airbus của châu Âu trong hợp đồng trị giá 25 tỷ USD. Sự hiện diện của Nga ở Syria có thể khiến ảnh hưởng của Iran bị hạn chế và lợi ích khác biệt khiến Moscow cũng không mấy mặn mà với Tehran.
Thực tế là Iran chưa bao giờ là đồng minh thân cận với Moscow. Hai nước này hợp tác với nhau trong việc ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad là để bảo vệ lợi ích của chính mình tại quốc gia Trung Đông này.
Rõ ràng Iran là một đối thủ cạnh tranh trong khu vực với Nga cũng như là "cái gai" trong mắt Mỹ và Israel. Chừng nào Iran còn ở Syria thì chừng đó nước này vẫn là mối đe dọa lớn đến các lợi ích của Nga. Chọn Iran hay Nga, câu hỏi ấy với Tổng thống Assad rõ ràng là không dễ trả lời và một giải pháp “vẹn cả đôi đường” cho Syria vẫn là một viễn cảnh mơ hồ.
Ngoài ra, những căng thẳng giữa Mỹ và Iran hiện nay có thể khiến Syria trở thành "chiến trường" giữa các lực lượng ủy nhiệm của 2 quốc gia này. Mạng lưới các lực lượng dân quân của Iran ở Syria hiện rất rộng. Hezbollah - đồng minh Lebanon của Iran đã đóng góp hàng nghìn binh lính trong việc ủng hộ ông Assad - Tổng thống Syria và cũng là "khách hàng" của Iran.
Năm 2018, sau khi hậu thuẫn Tổng thống Assad giành lại được nhiều khu vực ở phía nam Syria do phe nổi dậy kiểm soát, các lực lượng ủy nhiệm của Iran đã có được vị thế nhất định tại khu vực biên giới giữa Syria và cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng, mở rộng tầm ảnh hưởng của họ và của chính Iran tại phía nam quốc gia Trung Đông này.
Với những đồn đoán về việc Mỹ đang lên kế hoạch cử hàng nghìn quân tới Trung Đông để gia tăng sức ép với Iran và đối phó với vị thế ngày càng gia tăng của Iran trong khu vực thì nguy cơ về các cuộc xung đột giữa Washington với các lực lượng ủy nhiệm của Tehran và với chính Tehran cũng ngày càng trở nên đáng lo ngại.
Người đứng đầu lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết: "Nếu Mỹ tiến hành chiến tranh với Iran, thì Iran sẽ không đơn độc trong cuộc đối đầu này bởi vận mệnh khu vực của chúng tôi gắn với nước cộng hòa hồi giáo này"./.