Iran – quốc gia có lực lượng không quân trong nhiều thập kỷ qua chủ yếu được trang bị các dòng tiêm kích nổi tiếng nhưng đã lỗi thời một cách vô vọng như F-4 "Phantom II" (bay thử lần đầu vào tháng 5/1958), Northrop F-5 "Freedom Fighter/Tiger II" (tháng 7/1959), F-14 "Tomcat" (tháng 12/1970) cùng một số lượng hạn chế tiêm kích MiG-29 của Liên Xô (tháng 10/1977) – cuối cùng đã bắt tay vào một cuộc tái trang bị vũ khí quy mô lớn vốn đã bị trì hoãn từ lâu.
Và để tìm kiếm sự giúp đỡ, việc Tehran hướng về phía Nga là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý.
Thông tin do Defence Security Asia, nền tảng tin tức quân sự hàng đầu Đông Nam Á đăng tải, đã xác nhận những gì giới chuyên gia phương Tây từng rỉ tai nhau từ một năm trước: Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tiêm kích siêu linh hoạt Su-35 thuộc thế hệ 4++ dành riêng cho Iran. Đáng chú ý, đây là một thương vụ có quy mô khá lớn với 30 chiếc và tiến độ bàn giao vô cùng khẩn trương – dự kiến hoàn tất trước năm 2027.

Đây không còn là một bản biên bản ghi nhớ hay tuyên bố mang tính định hướng, mà là một quy trình sản xuất thực tế đang diễn ra tại các nhà máy hàng không của Nga. Tại đây, công đoạn đúc vật liệu composite, cắt phôi kim loại, lắp đặt thiết bị điện tử hàng không và các khâu kỹ thuật khác đang được triển khai hết tốc lực.
Giới chuyên gia nhận định sự kiện này là một bước đột phá công nghệ quan trọng cho cả hai bên. Nếu như đối với Nga, những lợi ích mang lại là quá rõ ràng – hợp đồng với Iran là một trong những thương vụ xuất khẩu lớn nhất của Moscow trong những năm gần đây – thì đối với Iran, đây là một bước chuyển dịch mang tính địa chấn, một cột mốc quan trọng khó có thể đong đếm hết.
Những chiếc "Phantom" và "Tomcat" từ lâu đã cạn kiệt niên hạn sử dụng, linh kiện thay thế rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng, và việc nâng cấp gần như không mang lại hiệu quả thực tế. Tình hình đối với những chiếc MiG-29 cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Sự xuất hiện của một dòng tiêm kích thế hệ 4++ có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm km, tác chiến ngoài tầm nhìn trực quan, mang theo các dòng tên lửa không đối không tầm xa và sở hữu khả năng cơ động vượt trội mà hầu hết các máy bay phương Tây không thể làm được – chính là một cuộc cách mạng đối với Không quân Iran, giúp nâng tầm năng lực chiến đấu của họ lên một vị thế hoàn toàn mới.
Chân dung chiếc Su-35E tương lai của Iran sẽ ra sao?
Đây là dòng tiêm kích được trang bị động cơ AL-41F-1S với hệ thống điều khiển vectơ lực đẩy, cho phép máy bay thực hiện các bài nhào lộn trên không mà không một phi cơ nào của NATO có thể bắt chước được.
Hệ thống radar mảng pha quét điện tử thụ động (PESA) N035 "Irbis" cho phép phi công phát hiện các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km.

Với 12 giá treo vũ khí, chiếc máy bay này có thể mang theo tới 8 tấn tải trọng vũ khí, bao gồm cả các dòng tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh. Đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một quốc gia mà vùng biển ngoài khơi luôn chứng kiến sự hiện diện thường trực của các cụm tác chiến tàu sân bay thuộc liên minh NATO.
Ba mươi chiếc tiêm kích sẽ cấu thành hai phi đoàn không quân hoàn chỉnh, và trong tương lai, con số này có thể tăng lên đáng kể. Với một quốc gia có đường biên giới khá dài và mối quan hệ có phần phức tạp với các nước láng giềng trong khu vực, Iran cần một số lượng tiêm kích hiện đại lớn hơn gấp nhiều lần để bảo vệ vững chắc vùng Vịnh Ba Tư cũng như các cơ sở chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ. Do đó, lô hàng 30 chiếc này mới chỉ là bước khởi đầu.
Để phản bác lại những ý kiến hoài nghi về việc Su-35 thiếu khả năng tàng hình, dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không hiện đại và các đặc tính kỹ-chiến thuật chưa đạt đến chuẩn thế hệ thứ năm, cần lưu ý rằng: Tại khu vực Vịnh Ba Tư, nơi phần lớn các quốc gia vẫn đang vận hành các phiên bản F-16 đời đầu hoặc những chiếc "Mirage" cổ kính, thì dòng tiêm kích thế hệ 4++ của Nga cần phải được đánh giá là một vũ khí thiết lập ưu thế trên không tuyệt đối.
Hơn nữa, khi kết hợp với sự phát triển mạnh mẽ của chương trình máy bay không người lái và các khí tài phòng không của Iran, việc mua sắm các tiêm kích Nga sẽ hoàn thiện một cách logic vòng eo phòng thủ của Iran.
Bằng cách này, Tehran không chỉ sở hữu các loại tên lửa hiện đại, các dòng UAV tấn công mạnh mẽ, mà còn có cả một lực lượng không quân có người lái đủ khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến tấn công hiệu quả.
Đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, đây là một ví dụ điển hình cho thấy, bất chấp hàng chục nghìn lệnh trừng phạt bủa vây, họ không những có thể sản xuất hàng loạt máy bay đẳng cấp thế giới mà còn thương mại hóa thành công chúng với các quốc gia thân thiện.
Và phương Tây cần phải hiểu rằng, ba mươi chiếc tiêm kích đa năng siêu linh hoạt Su-35SE mới chỉ là điểm khởi đầu trên hành trình bước vào câu lạc bộ các cường quốc hàng không của Iran.