Nguồn: Reuters
Đã 8 tháng kể từ lần cuối cùng điều trị cho một bệnh nhân COVID-19, nhưng y tá Ricardo Belmonte vẫn cảm thấy căng thẳng khi nhớ lại làn sóng COVID-19 đầu tiên tại Khoa Chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Vall d'Hebron, Barcelona.
Đầu năm ngoái, y tá Belmonte đã phải sống xa gia đình trong 3 tháng để bảo vệ họ khỏi bị lây nhiễm.
"Khi tôi bước vào Khoa Chăm sóc tăng cường (ICU) dành cho các bệnh nhân COVID-19, cảm giác đầu tiên của tôi là sợ hãi, sợ hãi trước những điều chưa biết, tôi không biết mình đang phải đối mặt với điều gì" - y tá Belmonte, 50 tuổi, nhớ lại.
Là một y tá, nhưng ông Belmonte cũng không thể cứu sống người thân của mình. Cha mẹ ông đã mắc COVID-19 và không may, cha ông đã không qua khỏi.
Gần một năm nay ông cũng chưa thể ôm mẹ mình vì sợ tăng nguy cơ lây nhiễm cho bà.
Đồng nghiệp của ông, y tá Teresa Pastor, 53 tuổi, dù trân trọng công việc của mình nhưng bà không muốn sống lại những trải nghiệm đã qua tại ICU nơi bà làm việc.
"Tôi tin rằng những vết sẹo sẽ vẫn còn, bởi vì những tình huống mà bạn đã trải qua sẽ vẫn còn đó, không ai xóa được chúng" - bà Pastor chia sẻ.
Trầm cảm, lo lắng và rối loạn căng thẳng sau chấn thương là những vấn đề phổ biến nhất của các nhân viên y tế tuyến đầu.
Khoảng 45% nhân viên y tế ở Tây Ban Nha có nguy cơ cao mắc một số loại rối loạn tâm thần sau làn sóng dịch đầu tiên, theo một cuộc khảo sát gần đây với 9.000 chuyên gia tại 18 bệnh viện. Khảo sát cũng cho thấy 3,5% trong số họ có ý định tự tử.