Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ về quãng thời gian vất vả, làm việc điên cuồng để có tiền trả nợ, nuôi con.
Anh nói: "Tôi làm việc từ sáng tới tối, lao vào làm việc để kiếm tiền. Tôi làm việc như một con trâu. Việc gì tôi cũng nhận miễn là ra tiền.
Nguyễn Văn Chung
Tôi làm giám đốc âm nhạc, cố vấn âm nhạc, giám khảo gameshow… thậm chí nhận cả viết nhạc theo đơn cho các công ty, đơn vị mà chẳng có cảm xúc gì, chỉ tiếp nhận các thông tin về công ty đó rồi viết.
Những job gấp tôi lại càng thích vì họ đặt gấp thì tôi càng kiếm được nhiều tiền và cứ thế lao vào làm, vắt kiệt sức trong thời điểm đó.
Tôi vốn là người dễ ngủ nhưng lần đầu tiên trong thời điểm đó tôi không ngủ được. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nỗi đau của những người mất ngủ là như thế nào.
Tôi nằm xuống, đầu óc quay cuồng nhưng không thể ngủ được dù cố nhắm mắt. Tôi không hiểu sao mình khó ngủ đến vậy.
Thời gian đó kéo dài trong 6 tháng, tôi thấy rõ sự tiều tụy trong gương mặt, mái tóc của mình. Đến khi tôi tạm ổn về mặt tài chính thì tôi phải đối mặt với những khó khăn khác như sức khỏe của mẹ, sự trưởng thành của các con.
Tôi thấy mình may mắn vì các biến cố là điều tất yếu trong cuộc đời con người, không thể nào tránh khỏi nhưng nó đến lần lượt với tôi chứ không dồn dập cùng một lúc, để tôi bị ngợp.
Âm nhạc với tôi là một chiếc phao, ngay từ biến cố đầu tiên khi tôi chia tay bạn gái, tới lúc tan vỡ gia đình, kiệt quệ về tài chính, tôi đều tìm đến nhạc. Mỗi đêm tôi đều ngồi đàn để vơi nỗi buồn và từ đó cứ thế sáng tác. Tôi làm nhạc không lời vì nỗi buồn quá lớn, không còn lời nào để diễn tả được, đưa lời nào cũng vô nghĩa, vô ích, không đúng với nỗi buồn của mình.
Vì thế nên lúc đó tôi phát hành album nhạc không lời là Heal Me. Tôi không muốn viết lời, để cho ai muốn cảm nhận thế nào cũng được.
Đến khi mẹ mất, tôi chọn cách viết những bài hát về mẹ để đỡ nhớ mẹ, tri ân mẹ cho mẹ vui. Lúc mẹ còn sống, mẹ hay bảo tôi "bớt viết nhạc tình yêu vớ vẩn đi, phải viết những bài có giá trị để người ta tôn trọng mình". Câu nói đó đi theo tôi tới tận bây giờ. Tôi muốn viết những bài hát như vậy để mẹ tự hào về tôi".