Theo bài công bố vừa được xuất bản trên eClinicalMedicine, sự cô đơn mạn tính có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người lớn tuổi lên tới 56%.
“Sự cô đơn ngày càng được coi là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn. Những phát hiện của chúng tôi càng làm nổi bật lý do tại sao lại như vậy” - Medical Xpress dẫn lời tác giả chính Yenee Soh.
Các nghiên cứu trước đây đã liên kết sự cô đơn với nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch cao hơn, nhưng rất ít nghiên cứu đã xem xét tác động cụ thể đến nguy cơ đột quỵ.
Trong nghiên cứu mới, dữ liệu của hơn 12.100 người từ 50 tuổi trở lên từ Nghiên cứu Sức khỏe và hưu trí (HRS) của Mỹ đã được phân tích dựa theo Thang đo mức độ cô đơn đã sửa đổi của Trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA).
Sau lần đánh giá đầu tiên, gần 9.000 người tham gia được đánh giá một lần nữa vào 4 năm sau đó, xếp vào 4 nhóm dựa theo sự thay đổi của mức độ cô đơn: Thấp liên tục, thuyên giảm, khởi phát gần đây, cao liên tục.
Trong số những người tham gia chỉ được đo lường mức độ cô đơn ở mức cơ bản, có 1.237 trường hợp đột quỵ xảy ra trong thời gian theo dõi 12 năm.
Trong số những người tham gia được đánh giá 2 lần về mức độ cô đơn theo thời gian, có 601 trường hợp đột quỵ xảy ra trong thời gian theo dõi kéo dài 8 năm kể từ lần đánh giá thứ 2.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích nguy cơ đột quỵ của mỗi nhóm trong thời gian theo dõi trong bối cảnh họ trải qua sự cô đơn, cũng như kiểm soát các yếu tố nguy cơ về sức khỏe và hành vi khác.
Các yếu tố khác đó bao gồm sự cô lập xã hội và các triệu chứng trầm cảm, có liên quan chặt chẽ nhưng khác biệt với sự cô đơn.
Trong đó, tình trạng cô đơn mạn tính được nhận thấy là nguy hiểm hơn cả.
Khi sự cô đơn chỉ được đánh giá ở mức cơ bản, những người cô đơn mạn tính có nguy cơ đột quỵ cao hơn 25% so với những người không được coi là cô đơn.
Trong số những người tham gia báo cáo sự cô đơn ở hai thời điểm, những người thuộc nhóm "liên tục cao" có nguy cơ đột quỵ cao hơn 56% so với những người trong nhóm "liên tục thấp", ngay cả sau khi tính đến một loạt các yếu tố rủi ro đã biết khác.
Trong khi đó, sự gia tăng nguy cơ đột quỵ tỏ ra không còn rõ ràng ở người từng cô đơn lâu dài nhưng đã thuyên giảm gần đây, hoặc những người chỉ vừa mới bị cô đơn trong thời gian ngắn.
Theo TS Soh, điều này cho thấy nếu xã hội không thể giải quyết được sự tồn tại ngày càng nhiều những người bị cô đơn lâu dài, thì về mặt vĩ mô đó sẽ là một tác động rất lớn đến sức khỏe cộng đồng.